Trận chiến giữa Tống quốc và Nghiên quốc lần nữa lại xảy ra, lần này Lam Viễn thân thể có tuổi lại thêm thương chưa khỏi, hướng chiến quyết dẹp yên. Lần này cơ trí của Lam Duẫn Ninh, phối hợp cùng Lam Viễn đoạt kế ước 3 đời Nghiên quốc không tấn công biên cương, hằng năm nộp 100 lượng vàng, tuy không nhiều nhưng đó đủ mua lương thảo toàn binh, chuyện nộp đương nhiên không trình báo, nguồn tiếp tế không thể báo lên bởi chắc chắn sẽ thêm mà Lam Viễn không muốn 2 quốc dân cư lầm than làm gì, im lặng như không có chuyện đó.
Lam Viễn sau trận chiến không thể cần thương ra trận nữa liền trước mặt tướng sĩ đem ấn soái giao lại cho Lam Duẫn Ninh nhưng Duẫn Ninh không những không nhận lại đem cho Lưu Cát, một tướng tài lại là thúc của nàng đương nhiên lời thề không thể bỏ người giữ ấn soái không không thể đụng binh nội chiến, dù có 100 vạn binh lính nhưng không tranh giành lo cho dân cho biên cương xã tắc.
Trong buổi tiệc chiến thắng, Lam Viễn nhìn rõ Lam Duẫn Ninh đã là nam tử 20 chinh chiến nhiều năm, trong lòng quân cũng chỉ có thiếu soái này, dù Lưu Cát có cậy ấn soái làm càng nhưng chỉ cần Lam Duẫn Ninh ra mặt liền không thể dùng binh.
- Hôm nay Ta rất vui, lần này sa trường giao lại cho Lưu tướng quân và Duẫn Ninh, Ta yên tâm hồi hương an nhàn hưởng phúc để lại chiến sự cho các hậu bối. Lưu tướng quân nhớ kĩ lòng quân muốn dẫn muốn kính phải có Duẫn Ninh
- Thống oái yên tâm, lòng Lưu Cát cũng vậy, tuy Duẫn Ninh mới 20 nhưng xem ra hơn rất nhiều tiền bối, mưu sự võ tướng thật uy dũng, nhận ấn soái có phần không thích hợp
- Nếu Duẫn Ninh bảo Lưu tướng quân thì tướng quân hãy giữ, Ta cũng tin tưởng hài tử của mình. Hôm nay quân Ta thắng trận đốt lửa cả quân chung rượu chúc mừng
- Tạ thống soái
Đêm ngàn chén không say, Lam Duẫn Ninh cùng rượu làm bạn với ánh trăng, Lam phủ có thêm rất nhiều người, lần này trở về vinh quang Lam Duẫn Ninh suy nghĩ nên sớm quay lại nơi này, nơi này thật thích hợp với nàng, thích hợp né trách cương quyền., né tránh sự thật
Lam Viễn nhìn lên gác mái thấy nhi tử của mình, biết lòng vẫn còn lưu luyến chuyện mẫu thân, mang theo ly rượu đến
- Duẫn Ninh lại nhớ nương đấy à
- Ân
- Năm nay cũng 20 rồi, 4 năm rồi Duẫn Ninh khướt từ không biết bao nhiêu nữ nhân rồi, thật giống Ta rất hào hoa
- Duẫn Ninh cảm thấy còn sớm Cha đừng có ý xin cho bất cứ cô nương nào, thật chỉ mang tội đến cho cô nương ấy mà thôi
- Tại sao?
- Đơn giản 27 tuổi quay về cố hương quay về Lưu phủ quay về Thành An
- Duẫn Ninh Ta thật muốn có ai đó bên cạnh để thay Ta săn sóc, là nhi tử bên Ta cũng là nhi tử Ta yêu thương nhất
- Cha có nghĩ khi Cha đi người làm nữ nhi ngày trông Cha về, chưa nói đến việc Cha bị thương như vậy thật khiến người ta lo lắng, thật sự Duẫn Ninh không cương quyết như Cha được, chỉ đành phụ tấm chân tình các nàng trong thời gian này, nam nhân thế thiếp càng nhiều trách nhiệm càng lớn, Duẫn Ninh nghĩ 1-2 người là được rồi, tốt nhất vẫn là một người
- Hảo Ta không ép Duẫn Ninh, những trận thắng gần đây đều do Duẫn Ninh an bài công đầu đều cho Duẫn Ninh, nếu Diễm nhi trên trời có linh thiêng ắt hẳn sẽ tự hào lắm
- Cha, cạn
- Hảo cạn
3 tháng dẫn binh quay về, hướng nội sự trình báo, Lam Duẫn Ninh nhậm chức quân sư, Lưu Cát nhận ấn phong hàm thống soái, Lam Viễn nhiều năm lập công lớn phong hàm vương gia, nay trưởng tử nhiều lần cứu giá tài đức toàn vẹn liền sắc phong thế tử thừa tự vương quyền, binh lính giao lại cho Lam Duẫn Ninh cầm ấn, làm vương có trí không quyền điều đó càng làm Lam Khang hận Lam Duẫn Ninh.
Giữa nội điện, Lưu Viễn hướng hoàng thượng cầu
- Bẩm hoàng thượng, hiện các hài nhi của thần đã có gia thất, thân cũng khá nhiều tôn nhi, muốn vương hàm đổi lấy một hôn sự
- Ái khanh cứ nói
- Lam Duẫn Ninh thật sự năm nay đã 20 nhưng nhất quyết không thành thân, thần muốn hoàng thượng tìm cho Duẫn Ninh một hôn sự
- Ái khanh thật là, chỉ cần Duẫn Ninh nói trẫm liền ban hôn
- Thật sự nếu Duẫn Ninh yêu thích ai liền có thể gã nhưng không một tiếng, ngay cả thập nhi nữ trong phủ cũng đã gia thất, hắn không muốn, 4 năm qua hắn từ chối rất nhiều hôn sự tốt đẹp.
- Bẩm hoàng thượng, thần Lam Duẫn Ninh quả thật không cần như vậy, một đời trung quân báo quốc không cầu nữ nhi, thật chưa đến lúc chỉ hại đến vị tiểu thư kia
- Haha thật khiến trẫm mở rộng tần mắt, Lam thống soái, Lam quân sư đến ngự hoa viên cùng trẫm, không chuyện gì nữa thì bãi triều
Tại ngự gia viên, 3 nam tử sắc trời tiên cảnh, nam trang lục sắc nhàn nhạ khiến bao nữ nhân say đắm ngắm nhìn Lam Duẫn Ninh, nhìn theo nữ nhân cũng nghĩ ra mỵ lực của Lam Duẫn Ninh này, suy nghĩ về lời hẹn 27 tuổi lại cảm thấy hài nhi của mình ủy khuất trong cung
- Nghĩa huynh, thật ra đệ muốn hướng huynh cùng thông gia một phen
- Ý hoàng thượng là ...
- Trẫm có một công chúa, TỐNG LIỄU PHI MINH, không có cương quyền hay chịu ủy khuất lần này chính là hướng huynh cũng Duẫn Ninh đem ra ngoài, Thành An cũng có một phủ hệ trước đây của trẫm liền sửa đổi tên thành phủ phò mã
- Ấy chất nhi của Ta sẽ chịu ủy khuất mất
- Nhưng còn tốt hơn chịu trong cung
- Được rồi theo hoàng thượng an bài, nhưng lễ tiết phải bỏ
- Ái nhi này, mẫu thân bị điên một mình cung cấm thật khiến trẫm lo lắng, Thành An nơi sông nước hữu tình để hai mẫu đến nơi đó một phần khiến trẫm hạ gánh nặng trong lòng, trẫm sẽ bố cáo thiên hạ không để ai chịu ủy khuất
- Tạ hoàng ân
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên - Tự - Hoàn] Tướng quân về nhà thôi
ActionSố chương: đã hoàn 😁 Văn án: Đương Kim Tam công chúa Tống Liễu Phi Minh, 16 tuổi gả cho tướng quân nhiều năm lâm trận cứu nguy xã tắc, thế nhưng chưa lấy một lần thấy được khuôn mặt phò mã ra làm sao, nàng từ nhỏ chịu ủy khuất trong cung ngay cả nô...