Lục Khang đi đến thì đã thấy Duẫn Ninh trung y gọn gàng ôm Phi Minh trong lòng, sát khí ít nhiều lộ rõ
- Duẫn Ninh
- Lục Khang
- Hôm qua đã lao lực rồi, mau mau nghỉ ngơi đi nga
- Hài nhi trên đường đi không sao chứ?
- Đã được Lưu thúc đón rồi cả bốn vẫn bình an
- Ngươi năm đó cũng bị dính vào trận pháp này cũng là Mỹ Mỹ cứu ngươi như vậy
- Duẫn Ninh giỏi như vậy không cần Ta giải thích làm gì
- Lục Khang Ta nên thu lại vài thứ linh tinh
- Không cần đâu, ngươi muốn gì liền cấp cho ngươi, đừng đụng đến Mỹ Mỹ nhà ta
- Không cần đến Mỹ Mỹ đem bảo vật của ngươi đây
- Không được, nó là của Ta ngay từ đầu rồi
- Bạch Lục Khang
- Được rồi
Lục Khang đem cuộn chỉ tơ trong suốt ném về phía Duẫn Ninh, đau lòng ôm Ngân Mỹ khóc lóc
- Mỹ Mỹ đệ nhất công phẩm bị lấy đi rồi
- Bên trong vẫn còn nhiều mà
- Không, nó là đệ nhất đấy, là một tay Duẫn Ninh tạo nên, Ta cược thắng cơ mà sao lại bị lấy đi vậy
- Cược?
- Đúng vậy a, Ta cược thắng cơ mà, rõ ràng hôm qua cả hai đều vui vẻ vậy mà hôm nay Ta mất đi thứ quý báu ấy
- Quý vậy sao?
- Đây là một loại chỉ hiếm có là vũ khí của Duẫn Ninh, chỉ có mình Duẫn Ninh biết tạo ra loại chỉ ấy, ngay cả lưỡi dao của Bạch Kim như Ta cũng chặt không đứt chỉ ấy
- Được rồi, thắng với Mỹ Mỹ là được rồi!
Lục Khang chui vào lòng Ngân Mỹ rống lớn bằng mọi giá muốn cướp lại cuộn chỉ, làm người trong lòng Duẫn Ninh tỉnh lại trong tiếng ồn
- Ưm
- Minh nhi
- Duẫn Ninh
- Chúng ta quay về phủ thôi, trả lại nơi này cho Bạch Lục Khang
- Ân
Phi Minh công chúa lười biếng mặc Duẫn Ninh khinh công đem nàng đi đâu, cũng mặc luôn hai người kia
Duẫn Ninh liếc Lục Khang rồi thoát một cái bay ra khỏi nơi này, cả ngày không nghỉ đến ngay phòng nghỉ biên cương, Lưu Cát cũn vừa vặn xông vào
- Duẫn Ninh, tôn nhi của Lưu thúc thật đông a mới máy tháng cơ mà, Thần nhi thật giống ngươi
- Lưu thúc dừng chân lại đi
- Sao vậy?
- Nàng còn muốn ngủ
- À
Duẫn Ninh đắp chăn nhẹ nhàng, vỗ vỗ rồi thay y phục ra ngoài cùng Lưu Cát đến chỗ hài nhi
- Lưu thúc lũ trẻ vẫn ổn chứ?
- Vẫn tốt, thúc định cho người đưa về phủ nhưng xem ra chỉ có Tương nhi mới về cạnh nương nương thôi, Thần nhi,Thành nhi, Mẫn nhi lại yêu thích nơi này thật giống ai đó, ha ha
Lưu Cát dẫn đến nơi tập luyện binh lính, đập vào mắt là Cự Viên và Lâm Đạt đang chỉ huy thao trường chiến đấu, Lâm Đật quát tháo chỉ huy cật lực
- Cự tiểu thư với Lâm công tử theo lời mời đến đây, chỉ vài ngày thật đem cả quân lính huấn luyện điên cuồng
- Cự Viên sẽ bắt đầu thay thế Duẫn Ninh được rồi, nhìn thật hợp mặt
Phi Thần lao đến ôm chân Duẫn Ninh trên tay là thanh kiếm gỗ năm xưa, Duẫn Ninh ngồi xuống ôm lấy Phi Thần đến chỗ huấn luyện riêng mà Cự Viên chuẩn bị, từ hồi thấy Phi Thần, Cự Viên thành bá mẫu cực yêu thích đứa nhỏ này, còn có Duẫn Thành cùng Phi Mẫn cũng được yêu thích tài năng.
- Cha
- Hảo, thấy được đấy, cả ba nhìn kĩ bộ pháp này, nếu luyện thành tài nhất định sẽ bảo hộ rất tốt
- Ân
Duẫn Ninh mua một thượng quyền ngay cả Lưu Cát cũng chưa từng thấy uy lực từng quyền mạnh mẽ, trong nhu có cương, trong cương có nhu, một quyền ra tạo ra cuồng phong, tất thảy 9 cuồng phong thịnh nộ khiến mọi ánh mắt nhìn nhìn kinh ngạc
- Đây là cảnh thấp nhất, cứ luyện đi, đây là do cha tự sáng chế dành riêng, muốn luyện không?
Lũ trẻ gật đầu bắt đầu luyện theo nhưng một chiêu cũng không luyện nổi, Phi Mẫn khóc ầm lên khi làm không được, Duẫn Ninh ôn nhu vỗ về
- Hạ thân phải vững mới tạo được, Mẫn nhi đừng khóc, mặc thứ này vào
Duẫn Ninh để cả ba mặc giáp chiến làm từ sợi chỉ vạn tấn, cả ba vừa mặc liền ôm đất, Duẫn Ninh khai thông toàn bộ huyệt đạo thân thể mạnh hơn người thường đặc biệt là Phi Thần, Duẫn Ninh đem tài năng kiềm nén sau trọng ấn liền dẫn đến giáp kết nối cả hai làm một
- Nào nào đứng lên xem thử
Duẫn Thành một quyền tạo ra bạo phong lốc xoáy ngược dòng chảy, Phi Mẫn tạo ra bạo phong cuống đi rất nhanh, Phi Thần tạo ra bốn bạo phong tản ra tứ phía càn quét
- Được được, Thành nhi rất mạnh, cần luyện vững trụ, Mẫn nhi rất nhanh cần quan sát tốt, Thần nhi phải cần cố gắng điều khiển bốn tiểu tử này
- Cha một quyền tạo chín
Duãn Ninh phất một cái liền 9 cuồng phong tụ thành đánh lộn với nhau, càng đánh càng mạnh
- Luyện cuồng phong hạ thân phải vững, từ bây giờ không được cởi giáp ra
- Ân
- Vậy quanh sân 5 vòng xong liền hướng bá mẫu học
- Ân
Duẫn Ninh để lũ trẻ chạy bộ, nhìn nhìn Lưu Cát á khẩu cười rồi đến chỗ Cự Viên
- Tẩu
- Im ngay đi
- Được rồi, chạy cùng lũ trẻ
- Lâm Đạt
- DỪNG, 20 VÒNG QUANH SÂN, NGHỈ
- Quân sư, quân sư, quân sư
Duẫn Ninh gật đầu rồi ngồi một nơi góc bàn cùng nhìn quang cảnh
- Cự Viên, Lâm Đạt hai người dự nơi này bao lâu?
- Đã an nhàn Lâm phủ cư vị trong này, quân sư cũng khá an nhàn ngày rèn binh duyệt tướng, tối an vị phủ
- Hảo, thật tốt
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên - Tự - Hoàn] Tướng quân về nhà thôi
ActionSố chương: đã hoàn 😁 Văn án: Đương Kim Tam công chúa Tống Liễu Phi Minh, 16 tuổi gả cho tướng quân nhiều năm lâm trận cứu nguy xã tắc, thế nhưng chưa lấy một lần thấy được khuôn mặt phò mã ra làm sao, nàng từ nhỏ chịu ủy khuất trong cung ngay cả nô...