25. Huyết Cự - Cự Viên

2.3K 80 2
                                    

Cự Viên từ câu nói hâm dọa của Lam Duẫn Ninh đề phòng Lâm Đạt, một thân ảnh si mê năm lần bảy lượt muốn thân thiết, mặc dù biết Cự Viên là nam nhân nhưng Lâm Đạt không thể khống chế khát khao có được, bắt Lam Duẫn Ninh về cũng là khát khao để có được Cự Viên

[*Ta thích hai anh này một chỗ*]

Lam Duẫn Ninh dung mịch thành thôn nữ hay lui đến nơi Cự Viên sinh sống, một phần hướng Cự Viên quay đầu, một phần muốn Cự Viên đừng ngông cuồng hại thân, viễn cảnh bị đè của nam nhân đã được thu vào mắt hơn chục lần nên Lam Duẫn Ninh ước chừng vài lần có thể đem Cự Viên thay thế vị trí

- Tiên nhân Lam Duẫn Ninh đang ở Giao quốc Ta không thẻ làm gì hắn được

- Hừm

Cự Viên nhìn thôn nữ bên ngoài đang đi vào

- Cự tiên sinh hôm nay nắng như lời người, nay tiểu nữ đến như cá cược của cha

- Được rồi lui xuống đi

Lâm Đạt nhăn nhó thói quen không tiếp xúc người lạ của Cự Viên hắn không phải không biết, đối xử rất bình thường là điều hắn khó chịu

- nàng là ...

- Thua cược đến đây vài ngày săn sóc ngoại viên

- Vậy còn Ta

- Không phải là nàng, không thích

Cự Viên tuy là sát thủ nhưng thân thể suy nhược không né được vòng tay Lâm Đạt cường đại một lòng si mê bạo lực ngu si

- Cự Viên ngươi cứ từ chối Ta vậy Ta cũng muốn đem Lam Duẫn Ninh tới cho ngươi nhưng hắn đã không còn ở đây nữa

- Ta là nam nhân

- Ta biết nhưng Cự Viên Ta thật lòng không hiểu tại sắp chỉ với ngươi Ta nhất định phải có

- Không được

Lâm Đạt buồn rầu bước ra ngoài dáng đi thật khiến Cự Viên có chút không nỡ, Lam Duẫn Ninh cười nhẹ theo chân Lâm Đạt

- Lâm công tử

- Là ngươi không săn sóc ngoại viên theo Ta làm gì?

- Tiểu thư thật có chút tâm ý với Lâm công tử

- Thật không?

- Nếu không thì tiểu nữ không nói bậy nhưng Lâm công tử cần phải khiến tiểu thư thuyết phục tâm tình nhiều hơn tiếp cận nhiều hơn

- Được sao?

- Được chứ, chỉ cần từ từ bên cạnh ôn nhu tiếp cận không cần vội vàng làm gì!

- Không biết danh xưng cô nương là gì?

- Không cần biết đâu Lâm công tử, tiểu nữ một lòng muốn Cự Viên tiểu thư hạnh phúc

- Thật ... Không biết tiểu thư thích gì?

- Thích món ăn ngon đương nhiên là Lâm công tử phải tự thân xuống bếp

- Được như vậy không phải lo nhưng tiểu thư thích ăn vị như thế nào?

- Ngon là được

- Được tạ cô nương

Từ ngày hôm đó Lâm Đạt không quấn lấy Cự Viên lại quấn lấy Lam Duẫn Ninh hỏi hang này nọ, Cự Viên tuy có chút thoải mái nhưng trong lòng không ít mất mác, đến mỗi bữa ăn thì bữa ăn toàn món ngon vật lạ, không những vị ngon nhìn rất bắt mắt

- Ai nấu?

- Đoán đi

- Tửu lâu xung quanh không nấu ra vị này

- Một nhân tài thật không ngờ, để Huyết Cự khen giỏi thật

- Ai?

Lam Duẫn Ninh cứ vậy dùng chung không nói gì nhiều ngày các món ăn lạ lẫm nhưng rất ngon, Cự Viên ngày càng tận hưởng hương vị bởi từ trước giờ Cự Viên thích nhất là ăn món ngon không cần tiền tài hay danh vọng

- Đã hơn 10 ngày ngươi vẫn không nói!

- Nói ngươi làm gì?

- Đem về nấu

- Vậy thú nàng Ta đi

- Nàng?

- Không hẳn

Lam Duẫn Ninh vui vẻ thưởng thức món ngon, Lâm Đạt mang thêm thức ăn vào nhì Cự Viên vui vẻ thưởng thức

- Lâm Đạt

- Thích không?

- Ân

- Tốt sau này cứ để đấy Ta nấu cho, miễn ngươi thích liền làm cho ngươi hằng ngày, trước đây theo sư phụ hắn bắt Ta học trù nghệ thiên hạ, những món Ta nấu thật mang rất nhiều phong cách, Ta muốn nàng ngày nào cũng vui vẻ thưởng thức món Ta nấu cùng Ta san sẻ cuộc sống, Ta mặc kệ thân phận, mặc kệ nàng là nam hay nữ, nhưng Ta chỉ biết Ta thích nàng, Cự Viên

- Ân

- Cự Viên, nàng làm nương tử của Ta đi

- Không, Ta chỉ muốn ăn thôi

- Nếu nàng không đồng ý Ta kiền không nấu nữa

- Khoan Ta chỉ muốn ăn đồ ngươi nấu, Ta không phải nữ nhân đương nhiên không phải nương tử của ngươi

- Được được cả đời này Ta chỉ nấu cho ngươi thôi

Lam Duẫn Ninh mang theo ít sắt đến nhà rèn đích thân luyện binh khí

- Tướng gia người định ở lâu hơn bình thường

- Ái thê với nữ nhi của Ta, chi là quà thôi, dù sao cũng nên một chút giáp thân

- Được được

- Vài ngày nữa Cự tiểu thư thành thân rồi nghe đâu là Lâm thành chủ, thật không ngờ nhanh như vậy đã lập gia đình hết rồi

- Ân

[Xuyên - Tự - Hoàn] Tướng quân về nhà thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ