Phi Minh công chúa chợt nhớ đến đoản kiếm mà Duẫn Ninh để làm đêm tân hôn, lôi ra để trên bàn
- Đúng là nó, đây là 1 trong 2 bảo vật lần trước cùng Ta đấu gia bên Phùng Huệ quốc, là Duẫn Ninh để lại cho tiểu Phi sao?
Phi Minh gật đầu, Lục Khang nhìn nhìn rồi thở dài
- Thật mất tiền đồ, ngay cả Ta cả 6 tháng trời năn nỉ không thèm đưa, nay lại vì một nữ nhân chu cấp bảo kiếm, đây là một vật bất ly thân của Duẫn Ninh nếu đã đưa cho tiểu Phi ắt hẳn đã xem tiểu Phi còn quan trọng hơn bảo kiếm, sác xuất càng lúc càng cao càng dễ tiếp cận Duẫn Ninh
- Nói rõ đi Lục Khang?
- Thanh kiếm lớn cùng đoản kiếm là một bộ, chỉ có cái đoản kiếm ngăn được kiếm khí của thanh kiếm
- Kiếm khí?
- Chính là bộc phát cũng chủ nhân, khi người và kiếm hợp nhất hay nói đúng hơn kiếm thừa nhận người là chủ nhân sẽ thi triển hết khả năng, trong đó có cả kiếm khí
Lục Khang rút kiếm chẳng có gì cả nhưng khi Phi Minh công chúa rút ra, Lục Khang suýt nữa lộ sát khí, Ngân Mỹ cũng bị dọa không ít
- Kiếm khí này mạnh hơn cả Duẫn Ninh, thật không ngờ, tiểu Phi chúng ta cùng đi đưa Duẫn Ninh về thôi, chỉ cần tách khỏi kiếm và Duẫn Ninh nhất định mang Duẫn Ninh quay về được
- Nói như vậy hiện tại Duẫn Ninh chính là Sát Y
- Trận pháp mà Ta nhắc đến chính là đem hận thù một khiến kẻ thành yếu đuối nhưng với sát thủ chỉ khiến mạnh hơn, Ta từng trãi nghiệm cũng từng suýt nữa cũng đem Mỹ Mỹ hạ sát lần đó nếu không có Mỹ Mỹ sẽ không có Bạch Lục Khang không có Bạch gia trang càng không có Bạch Ngân Đồng
Cả ba rơi vào trầm mặt đến khi bốn hài nhi kia xông vào trên tay là chữ viết được dặn phải viết ganh tỵ nhau ai viết tốt hơn
- Tiểu Đồng, không được nháo
- Ân nương
Ngân Đồng uy khuất nhìn bên kia đang vui vẻ bên nhau
- Thần nhi, Thành nhi, Mẫn nhi viết đều đều đẹp
- Chữ của Thần nhi là nhất đúng không nương?
- Không
- Vậy của Thành nhi
- Không
- Nhất định của Mẫn nhi
- Không
- Vậy của ai?
Cả ba nhăn nhó khó chịu nhìn Ngân Đồng bút pháp, Minh Phi nhìn nhìn lũ trẻ quá sức trẻ con nhất là Phi Thần thật giống nàng lúc nhỏ, đem món ăn vặt đã chuẩn bị đưa cho Phi Thần
- Vất vả rồi, Thần nhi là đại ca nương tin tưởng giao lại, chia đều, nhất định không tham lam
- Ân
Điểm tâm của Phi Minh đối với hài nhi là một phần thưởng lớn, mặc kệ ganh tỵ kia nhanh chóng bỏ qua, ngoài sân tràn đầy tiếng cười đùa vui vẻ
- Tiểu Phi thật biết cách đối xử với hài nhi, Ta chỉ có mỗi tiểu Đồng ngoài việc nghiêm khắc thì không biết làm gì cả
- Thay vậy một thì một nhưng khen thương hay chê bai đều phải có, Mỹ Mỹ lần đầu làm nương đương nhiên sẽ không quen, Duẫn Ninh chính là dạy cho Ta biết cách đối xử thế nào
- Hảo
- Bởi từ nhỏ một tay tiểu Ninh đã chăm sóc hơn 30 đứa trẻ, học chữ học tính đều là tiểu Ninh dạy dỗ, nếu không phải sát thủ tự nhiên phu tử liền hợp lý
- Phu tử
Phi Minh phì cười, nói vài câu mang sách của Ngân Mỹ về phòng tham khảo, dự tính 5 ngày sẽ đến chỗ Duẫn Ninh.
Ngày qua ngày thật luyện đến chai mặt, Ngân Mỹ còn lôi kéo Lục Khang ra làm vật thử, biểu hiện quá ưa đáng yêu những ngày này Lục Khang thật khổ sức nhẫn nhịn bởi trước mặt luôn có Phi Minh nhìn nhìn ánh mắt ham học hỏi bên cạnh thì ái nhân đòi phối hợp, giữa chừng thì dừng lại giảng dạy tắt hẳn nguồn cảm xúc
- Tiểu Phi nghỉ ngơi sớm đi, mai chúng ta lên đường
- Được
Ngày hôm sau, bốn hài nhi nhanh chóng lên đường về phủ phò mã ở Thành An, lệnh bài Tam công chúa cùng quận chúa ai dám ngăn cản, chỉ cần thấy lệnh bài của Tam công chúa, Lưu Cát liền biết phải làm gì
Hai người Lục Khang và Phi Minh đến khu rừng mà Duẫn Ninh đóng đô, sát khí thật khiến Phi Minh giật mình
- Đừng sợ tiểu Phi nếu Duẫn Ninh làm gì nhất định sẽ rất hối hận
Phi Minh gật đầu theo hai hướng tiến gần Duẫn Ninh, lúc đến trước cửa hang động vẫn là Duẫn Ninh cơ thể mà thần thái hoàn toàn khác, lãnh đạm bất cần, tay đang lau thanh kiếm, thanh kiếm run lên tuôn khỏi tay Duẫn Ninh hướng đến Phi Minh, dừng trước mặt
- Ngươi đừng sợ Duẫn Ninh chỉ là không bình thường sẽ bình thường nhanh thôi
Thanh kiếm để Phi Minh chạm đến, một khoảng không gian bao trùm trong mắt Phi Minh, hai thanh kiếm hiện lên trước mặt có cả âm thanh
- Chủ nhân
- Ân
- Tuy vị thiếu niên kia hùng mạnh nhưng người có tố chất làm chủ nhân chỉ có người, Bảo Thư là tên thợ rèn làm nên, Bảo chính cây kiếm, Thư chính đoản kiếm, trong kiếm có bí kiếm song kiếm vô địch thiên hạ, chủ nhân tiếp nhận nó
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên - Tự - Hoàn] Tướng quân về nhà thôi
ActionSố chương: đã hoàn 😁 Văn án: Đương Kim Tam công chúa Tống Liễu Phi Minh, 16 tuổi gả cho tướng quân nhiều năm lâm trận cứu nguy xã tắc, thế nhưng chưa lấy một lần thấy được khuôn mặt phò mã ra làm sao, nàng từ nhỏ chịu ủy khuất trong cung ngay cả nô...