Tiếp nhận Bảo Thư, hình dạng thực không còn nữa, hình dạng lưu lại chính là kiếm khí, bảo kiếm vỡ chính là điềm báo thất bại, Chẫm Ninh không phát hiện sóng âm kia lại bị tướt mất bảo kiếm còn bị mất kiếm. Tức giận, phẫn nộ hướng Phi Minh xuất thủ
- Cẩn thận tiểu Phi
Lục Khang phi qua nhanh lộ rõ sát khi đem ngân châm chặn đứng sợi tơ tằm trong suốt đoạt mệnh của Duẫn Ninh, Phi Minh bất ngờ nhìn sợi dây trước mặt mình
- Duẫn Ninh, ngươi điên à nàng là Tống Liễu Phi Minh đấy!
- Giết
Cả hai giao chiến, Phi Minh trước mặt là cảnh hai đệ nhất sát thủ đang cận chiến với nhau, nhanh dứt khoát cả hai đều bao quanh nhau chính là sát khí
Trước mặt là một Duẫn Ninh khác, không ôn nhu mà lãnh đạm vạn phần, không những thế còn những chiêu sức hạ sát người không dứt khoát
"Đây là Sát Y sao, đây là con người khác của Duẫn Ninh, con người khác mà Duẫn Ninh muốn nói, Lục Khang muốn chính mình nhìn thấy, một đệ nhất sát thủ, giết người không để lại manh mối. "
- KHÔNG ... DUẪN NINH
Trước giờ đây là lần đầu Phi Minh công chúa dùng hết sức hét lớn, hét hết sức mặc kệ ai nghe được thì nghe, đến khi mở mắt ra thì cả hai người đang giao đấu khi chân tay không còn sức lực, nói đúng hơn sóng âm cực mạnh gây chấn động
Lục Khang dựa vào một gốc cây dưỡng thần, còn Duẫn Ninh vẫn ngoan cố dùng hơi sức cuối đi đến chỗ Phi Minh sát khí áp lực đè nặng khiến Phi Minh lần đầu biết sợ là gì, nhìn trong ánh mắt kia là cái chết
- Duẫn Ninh
Một tiếng kêu trong tuyệt vọng
- Duẫn Ninh
Một tiếng mang thương nhớ
- Duẫn Ninh
Một tiếng rồi đầy lo lắng
- Duẫn Ninh
Một tiếng thay lòng người thê tử
- Duẫn Ninh
Liên tục vang trong lên xung quanh, chỉ có thể nghe nhưng bước chân người kia không dừng lại, đứng trước mặt Phi Minh
- ...
Cả hai rơi vào trầm mặt nhìn nhau, ánh mắt thần chết khi nhìn nhìn đôi nét ngây thơ thuần khiết, bàn tay run rẩy của Phi Minh nhìn biểu hiện đưa tay vuốt lấy khuôn mặt Duẫn Ninh, ôn nhu cười
- Không sao Duẫn Ninh, không sao cả Sát Y, có Minh nhi ở đây, không cần bảo vệ không cần bảo hộ không cần nghiêm túc. Duẫn Ninh nhớ ra chưa? Là Minh nhi đây
- ...
- Duẫn Ninh nói cho Minh nhi biết đi, bây giờ cảm thấy khó chịu chỗ nào? Chỗ nào đau? Minh nhi nhất định chữa khỏi
- ...
- Duẫn Ninh nói, Minh nhi nghe
Tưởng chừng như sẽ kết thúc, thế nhưng giữa chừng đột nhiên Duẫn Ninh cầm chặt tay Phi Minh, may có Bảo Thư song kiếm bảo hộ nếu không nhất định sẽ gãy tay
Duẫn Ninh quay người gầm lên đem sóng kích giết đám hắc y tập kích kia, từng người từng người vỡ mạch máu đến chết, Phi Minh nhìn rõ trên lưng có một phi châm, nhìn sang Lục Khang cười mãn nguyện
"Đây là ... Lục Khang ngươi"
Phi Minh công chúa đỏ mặt đem phi châm rút ra, phóng đến giữa hai chân Lục Khang, nếu lúc này Lục Khanng còn tỉnh nhất định sẽ sợ đến chết.
Duẫn Ninh thoát khỏi ngân châm cơ thể nhanh chóng nóng lên, lý trí không còn nữa cần biết đến chính là khó chịu
- Duẫn Ninh
Duẫn Ninh quay lại tiến sát Phi Minh như một thói quen bế nàng công chúa rời khỏi khu rừng đến nơi thuận mặt phong cảnh nhất đặt nàng nằm xuống
Phi Minh nhìn sát khi đã dần tắt hẳn mà thay vào đó là khuôn mặt khó chịu, lúc này mới nhớ ra câu nói của Lục Khang ám chỉ tiểu Ngân Đồng hài tử.
"Lục Khang chết tiệt, câu dẫn gì chứ là dùng thuốc bức con người kia ra thì có. A"
- Duẫn Ninh
Lý trí đã lấy lại phân nữa rồi, nhìn mỹ nhân bên dưới dù muốn thế nào cũng không thể bức người này
- Duẫn Ninh, đang có chịu ở đâu?
"Minh ... nhi ... là ai dạy hư nàng"
- Duẫn Ninh nơi này rất đẹp, Duẫn Ninh
"Đẹp lắm đấy!"
Duẫn Ninh vẫn giữ tư thế ám muội kia mà suy nghĩ không chớp mắt, Phi Minh đương nhiên nhìn ra người kia vài phần đã tỉnh bởi sát khi lúc này đã không còn nữa
- Duẫn Ninh
- ...
- Nếu như không trả lời nữa, Ta lập tức bỏ đi, mặc kệ Duẫn Ninh
- ...
Phi Minh tức giận đẩy Duẫn Ninh ra ngồi dậy, quay lưng mặc kệ người kia, Duẫn Ninh chỉ biết chịu đựng khó chịu trong người, chỉ biết nhất quyết không làm tổn hại người kia, ôm chặt thân thể không ngừng run lên
Phi Minh cũng đoán được Duẫn Ninh hiện tại vô cùng khó chịu, quay lại nhìn con sâu kia đang run rẩy đáng thương, ngoại y đã dính đầy máu có những nơi đã rách
- Duẫn Ninh
Phi Minh đem tay người kéo kéo ra, nhìn rõ khuôn mặt nóng hực mồ hôi chảy rất nhiều, bàn tay lạnh kia giúp Duẫn Ninh phần nào giảm bớt, chưa kịp cảm thụ cảm xúc liền cảm giác được người kia hướng sát lại gần, trước mặt là khuôn mặt và rồi là môi ngay ngắn đặt lên má Duẫn Ninh
- Duẫn Ninh khó chịu ở đâu?
Đôi mắt sủng nịnh nhìn Duẫn Ninh, bài học của Ngân Mỹ bắt đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên - Tự - Hoàn] Tướng quân về nhà thôi
AcciónSố chương: đã hoàn 😁 Văn án: Đương Kim Tam công chúa Tống Liễu Phi Minh, 16 tuổi gả cho tướng quân nhiều năm lâm trận cứu nguy xã tắc, thế nhưng chưa lấy một lần thấy được khuôn mặt phò mã ra làm sao, nàng từ nhỏ chịu ủy khuất trong cung ngay cả nô...