Y Mai thay thuộc hạ nhiều ngày về bẩm báo, tin tức không sai
- Chủ nhân, đồ nhi của Hán Đoàn bị bắt rồi, làm sao đây?
Lâm Đạt im lặng
- Chủ nhân, Hán Đoàn bị bắt rồi
Lâm Đạt cũng im lặng
- Chủ nhân, trước công thành hơn 10 ngàn ma tướng
Lâm Đạt im lặng tiếp
- Chủ nhân, đồ nhi của Hán Đoàn chính là Lam Duẫn Ninh, chúng ta bị lừa rồi
Lâm Đạt cười nhếch mép
- Thật không ngờ Lam Duẫn Ninh lại chịu khổ hơn 2 năm để có nhân tài như Hán Đoàn, Ta phục nhưng lần này không được như vậy đâu
- Chủ nhân, Lạc Mai có ý này?
- Lạc Mai mau nói
- Bây giờ hắn đang bị thương, tin tức chưa giải vây muốn giết hắn phải kề cận hắn, đem tin tức thật về Duẫn, cứu lấy ái nhân hắn
- Lạc Mai
- Lần này Lạc Mai phải dùng máu hắn
- Y Linh, nàng ta
- Hắn dùng Y Linh tế máu mở cửa địa ngục, Y Linh giờ vẫn còn hôn mê
- Được Ta và Lạc Mai cùng dốc sức, Triệu Lân ý ngươi làm sao?
- Được
Lâm Đạt đem tin lấy lại thanh danh, Lam Duẫn Ninh tĩnh dưỡng sau khi Y Mai báo lại tính hình cũng nắm được vài phần
- Được rồi, Y Mai quay về đi còn một chiến sự với Giao quốc nữa, bên đó bắt đầu rục rịch rồi, Lâm Đạt thời gian này sẽ không đụng đến nàng. Y Linh lần này ủy khuất rồi, tiên nhân sau lưng Lâm Đạt phải tìm được
- Tuân lệnh
Thêm một mùa xuân an lành không ngoại xâm, Lam Duẫn Ninh nay đã 25, công chúa vừa 20 tuổi, bấy giờ công chúa chỉ cảm nhận khuôn mặt chứ không thể thấy rõ mặt bằng đôi mắt của nàng, 4 năm rồi, giường vẫn một mình nhiều đêm, thật khiến nàng khó chịu, tiến cung gặp hoàng thượng
- Phụ hoàng, trưởng ám vệ đã tìm được rồi!
- Thật sao?
- Ân
- Tốt quá, Phi Minh sẽ không nguy hiểm nữa, làm hiền thê của Duẫn Ninh đi a
- Ân
Tam công chúa nào để yên, nàng nữ phẫn nam trang tòng quân dưới trướng làm nơi trại viên ngựa, cả ngày chăn ngựa, thật không hiểu tại sao binh linh không được nhận chỉ còn nước muốn ở lại liền, Lưu Cát đương nhiên nhận không ra tam công chúa, có thảy 10 trại ngựa mà nàng chăm chính là ngựa của các tướng quấn, thống soái, chỉ cần sai lệch liền có thể đầu rơi khỏi cổ, hôm nay Lưu Cát cùng Lam Duẫn Ninh đến trại ngựa lấy ngựa vào thành mặc y phục thường ngày, Lam quân sư y phục có chút sẫm màu, cả khuôn mặt được che bởi mặt nạ trắng tinh khôi, từ xa công chúa nghe được hai người nói chuyện
- Lần này Duẫn Ninh muốn đến thanh lâu thật sao?
- Thật nơi đó có khá nhiều cuộc vui, với lại Lưu thúc ngài đừng vì Duẫn Ninh cạo hết râu nữa nhìn thật không quen
- Không Không xuân này không về phủ đi thanh lâu một chuyến cũng không tệ
- Haha
Tam công chúa tá họa cầm chặt giây cương dắt ngựa đến cho 2 người, khuôn mặt luôn cúi xuống đất, Lưu Cát vốn không để ý đến tam công chúa nhưng mùi hương nhẹ phát ra lại khiến Lưu Cát để ý đến
- Ngươi tên gì?
- Bẩm thống soái, hạ binh tên Tiểu Phi
- Tiểu Phi ngươi mới đến đây sao?
- Ân thống soái
- Lưu thúc, trùng hợp ghê Tiểu Phi ngươi biết chữ không, thư đồng bên Ta vì trận chiến hy sinh, mai dọn đến làm thay đồng đi
- Tạ quân sư
- Lưu thúc chúng ta đi thôi
- Lại để Duẫn Ninh cướp nữa rồi, hắn nho nhã thật hợp với ngươi hơn Ta
- Ân
"Minh nhi, năm nay nên dẫn nàng đi đâu chơi đây? Triệu Lân ngươi chuẩn bị đi, tay ngươi ôm nàng liền phế tay ngươi, Lâm Đạt tên sảo quyệt, cũng đã sắp bắt đầu rồi"
Lam Duẫn Ninh không vội đến thanh lâu mà ghé mua vài món đồ, ưng bụng hướng thanh lâu tiêu khiển
- Duẫn Ninh mua gì vậy?
- Muốn rèn binh khí thôi! Lưu thúc đừng lo lắng
- Được rồi đây là thanh lâu lớn nhất nơi này, chúng ta vào thôi
Một đám nữ nhân son phấn thật khiến Lam Duẫn Ninh khó chịu ngay cả Lưu Cát cũng vậy
- Chuẩn bị thức ăn bàn có tầm quan sát, không có lệnh không cho ai vào phòng
- Tiểu nhị
Lưu Cát đưa cho nàng son phấn kia một đĩnh bạc theo tiểu nhị lên phòng, gian phòng nằm lầu 2 với võ tướng ánh mắt sắt bén, tai thính truyện trên dưới thu vào. Triệu Lân chính là lão bản thanh lâu cũng là hoa khôi nơi này, cũng nơi này dễ dang ra tay.
Thông tin đến tai nhanh chóng Triệu Lân đâu dể bỏ rơi con mồi này được, hạ nhân nhanh chóng đưa tin tú bà dàn xếp, ngay giờ thân tú bà giữa sân khấu
- Các vị công tử tướng sĩ, hôm ngay hoa khôi bản lâu mở cửa đón khánh không cầu ngân lượng chỉ cầu tài hoa, chỉ cần vị nào được lòng hoa khôi liền được nàng đêm nay bồi đáp
- Nghe nói hoa khôi Thị Lân là kì tài âm luật
- Đúng đúng lão bà cho nàng biểu diễn một phen
- Ngay đây ngay đây, cùng tận hưởng tận hưởng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên - Tự - Hoàn] Tướng quân về nhà thôi
AksiyonSố chương: đã hoàn 😁 Văn án: Đương Kim Tam công chúa Tống Liễu Phi Minh, 16 tuổi gả cho tướng quân nhiều năm lâm trận cứu nguy xã tắc, thế nhưng chưa lấy một lần thấy được khuôn mặt phò mã ra làm sao, nàng từ nhỏ chịu ủy khuất trong cung ngay cả nô...