9. Giải cứu

5.2K 234 6
                                    

Đã hơn 50 chiêu, trên người Hàm Kiên không ít vết thương, hắn không muốn ra tay quá mạnh nhưng rồi thấy tình hình không ổn liền thi triển kiếm pháp, đem đoản kiếm găm thẳng vào cột nhà.

- Nàng đã không còn vũ khí, chỉ một đêm bồi Ta, nay Ta lại vì nàng thọ thương rồi. Vốn lãi Ta nhất định phải lấy

Một chưởng 10 phần nội lực đánh bay công chúa ra ngoài Y Mai nhìn rõ kiếm pháp Hàm Kiên thất kinh, so với nàng quá lợi hại.

- Đem nào trói lại cho Ta chưa có lệnh không để nàng ăn

- Tuân lệnh

Công Chúa thêm một vết sẹo khi lãnh trọn nộ khí trên thanh kiếm của Hàm Kiên. Nàng chính nội thương không nhấc nổi người, lại bị trói lại nàng thổ huyết mấy lần khí lực đã không còn nữa dần rơi vào màn đêm.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy nàng lại thấy mình bị trói không phải hầm tối mà là một gian phòng khác, nàng bị trói quá chặt chỉ cần nhích nhẹ cũng cảm thấy đau đớn, Hàm Kiên mãi buổi trưa mới xuất đầu lộ diện khuôn mặt cố gắng giữ lại khí phách

"Chết tiệt bị lấy mất đoản kiếm thật sự tức chết đi được, một cổ kiếm hiếm gặp sao hắn lại có bảo vật này"

- Công chúa người hẳn đã nội thương mau nuốt đan dược này đi, nhất định sẽ khỏe lại

- Bổn cung thà chết không cần ngươi lo

Hàm Kiên tức giận khi bị khướt từ đem trước tiếp 3 viên hồi đan dưỡng thương nhét vào miệng nàng, điểm huyệt buộc nàng phải nuốt xuống, vì là đan dược hồi phục nàng cảm nhận nhanh chóng sức lực của mình

- Ngươi biến đi

- Công chúa, Ta thật sự yêu nàng, nếu nàng cảm thấy như vậy Ta liền giúp nàng không thấy nữa

- Buông Bổn cung ra

- Một tiếng bổn cung hai tiếng bổn cung, nàng thật xem Ta như người xa lạ nhưng nhanh thôi chúng ta sẽ về một nhà

Hàm Kiên điểm trọng yếu ánh sáng đôi mắt không còn thấy gì nữa cảm nhận tay hắn đã vào bên trong lớp trung y, nàng né trách nàng bất lực nàng khóc nàng kêu gào to

- DUẪN NINH

- Hắn sẽ không đến kịp nữa đâu, bây giờ nàng là người của Ta

Ngay sau đó một tiếng động lớn vang lên, trên người nặng nề biến mất, không một tiếng nói, nàng lắng nghe ngoài kìa có tiếng đao binh, rồi nàng không còn nghe gì nữa bởi ai đó mùi hương lạ rất thân quen, nàng quá mệt mỏi gào thét trách né.

Lam Duật Ninh nữa ngày liền đến hội với Y Mai, thấy mọi Y Mai đang cầm đoản kiếm chuẩn bị kết liễu hắn thì nàng cướp lấy đem hết hầu cắt gọn không chảy máu khiến hắn không nói được.

Lúc này bên ngoài cũng xông vào lão sư cũng đã phát hiện khí tức phẫn nộ của sư đồ mình. Phát tín hiệu tật cả tứ phía ào vô giết gọn không chưa một ai sống sót

Lam Duật Ninh gật đầu Y Mai rồi ném Hàm Kiên ra giữa sân, một thân hình không lớn lắm, tay cầm đoản đao, cả thân thể bao trùm một mảnh vải lớn

- Giết sạch không còn một tên

- Ngươi là Lam Duẫn Ninh

Lam Duẫn Ninh hiểu hắn nói gì liền gật đầu, Hàm Kiên phát hiện miệng nói nhưng âm không ra, chạm vào cổ mình không thấy máu, hắn kinh sợ thủ pháp tàn ác của người trước mặt, tai hắn nghe tiếng hét, mắt hắn là tử thần, tinh thần chém giết của hắn đã không còn nữa.

Quân lính đem hơn 200 người giết sạch trong 1 canh giờ, Hàm Kiên nhìn xung quanh từng từng ngã xuống, hắn không nói được hắn cố gắng nhưng không phát ra âm thanh được

- Đồ nhi, hắn muốn xử lý thế nào

- Tùy sư phụ nhưng đừng nghĩ đến chuyện hắn còn sống, nơi này cũng đốt đi

- Hảo, hắn thật sự chọc giận ngươi rồi!

Không nghe một tiếng hét bởi hắn không phát ra tiếng được nữa, lão sư hắn muốn đem hắn thành tổ ong nuôi ong chiến nên cho người đốt sạch Tàng Kinh Kiếm, xác ngươi đem về đỉnh núi để mặc lão sư làm việc về lại phủ phò mã

Lam Duẫn Ninh quay lại ôm công chúa về lại phủ phò mã, nương của nàng thấy một nam tử bế nữ nhi nhìn đôi hài mà nữ nhi nàng mất công may, ắt hẳn đoán được đây là phò mã là tiểu tế của nàng. Dung nhan thật động lòng người

- Nhạc mẫu Ta là Lam Duẫn Ninh là phò mã biết công chúa gặp chuyện liền quay về ứng cứu, sau đó quay lại chiến trường ngay

- Phò mã để Ta

- Ta gọi Người là nương được chứ?

- Được, được

- Cứ để nàng cho Ta, nương mấy ngày lo lắng lao lực chỉ cần người dặn người hầm canh cho nàng là được

- Được được Ta làm liền

Lam Duẫn Ninh phân phó người mang chậu nước ấm vào, đem ngoại y cùng da giả dung mịch cởi ra, ngắm một chút, thở ra nhẹ rồi dùng vải ấm lau người cho nàng cử chỉ hết sức ôn nhu.

Cảm nhận được có người động thân thể liền cố sức vùng vẫy không muốn làm công việc thêm khó khăn. Nhìn cổ trắng có vài chổ ửng đỏ thật khiến Lam Duẫn Ninh tức giận

Đem tay nàng gác lên qua đầu hướng những nơi kia lưu lại dấu của mình. Một người yếu lực một kẻ cuồng bạo đến khi màu yếm hiện ra Lam Duẫn Ninh mới dừng tiếc nuối một chút đem ngực kia hưởng thụ công lao, một dấu đỏ ửng hiện rõ và màu tốt nhất. Nhìn lên thấy nước mắt nàng, Lam Duẫn Ninh hôn lên mi mắt nàng

- Ta đâu để nơi kia lưu lại ấn tín của hắn được

- Duẫn Duẫn Duẫn Ninh

- Là Ta đây

- Ta không thấy

- Khắc sau mới thấy, tay nàng có thể cảm nhận cơ mà, nào để Ta giúp nàng

[Xuyên - Tự - Hoàn] Tướng quân về nhà thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ