Sáng hôm sau, Duẫn Ninh đến gặp Lục Khang hỏi cho ra sự tình nơi Thư phòng, lúc này Phi Minh công chúa vẫn còn ngủ say trong chăn
- Khang
- Duẫn Ninh, để Ta xem hôm qua gặp ái thế có thấy lạ không?
- Rất lạ là đằng khác, nàng hoàn toàn không giống trước đây
- Thế nào nàng khóc hay chửi mắng gì?
- Không ngược lại bình tĩnh đến lạ người, còn ôm Ta
- Hai người đêm qua có làm gì không?
- Không phải chuyện đó, ruốt cuộc ngươi đưa gì cho nàng xem?
- Sự thật khó nói thì Ta thay ngươi nói thôi, không đáng lo ngại, nhưng không đau khổ không gào khóc thật lạ khác hẳn Mỹ Mỹ nga
- Đưa cho nàng mấy hôm rồi?
- 3 ngày rồi, lần này xem ra dễ hơn Ta nghĩ, bình yên mới là điều Ta lo lắng đấy tiểu Ninh
- Đúng là vậy đấy, thật đáng lo ngại
Lam Phi Thần nhìn thấy Lam Duẫn Ninh mừng rỡ chạy đến, bởi hôm qua cả tiểu Đồng và tiều Thần liền cùng đám trẻ hàng xóm nói Lam Duẫn Ninh soái, hứa hẹn gặp mặt
- Cha
- Thần nhi, Đông nhi, hôm qua nghe đâu chơi với bằng hữu đánh nhau sao!
- Cha, nhất định hôm nay cha phải theo Thần nhi đi nơi này, phải chứng minh cho họ thấy cha của Thần nhi soái hơn cha của họ
- Được rồi, Thần nhi đừng quậy phá nữa, tới phòng bếp chuẩn bị điểm tâm với cha không?
- Ân, thúc thúc
Lục Khang chỉ gật đầu cười cười không nói gì đê mặc phụ tử kéo nhau đến nhà bếp
- Cha, nương mấy nay nhốt mình trong phòng, tâm trạng thật khó chịu, không thèm chơi với Thần nhi nữa!
- Thần nhi, nương phát bệnh lại không thăm hỏi chỉ thích bên cạnh chơi đùa, nàng là nương của Thần nhi đương nhiên vì Thần nhi lo nghĩ, Thần nhi cũng vì nương mà nghĩ cho Người chứ!
- Ân
Khuôn mặt phụng phịu không chịu thua thiệt, Duẫn Ninh đương nhiên nhìn ra liền đem hộp mức trong áo đưa cho hài nhi
- Đây của sư bá làm cho Thần nhi
- Ân
- Còn nữa chút nữa vào phòng nhận quà của cha, được không?
- Ân
Mùi hương món ăn làm ra thật thu hút ngay cả ngự trù Bạch gia trang cũng bất ngờ trước tài nghệ của khách tới
- Lam công tử, đây là?
- Trù nương, đây là bí quyết trong gia tộc không tiện đem ra ngoài thì được, nhưng nếm thử vẫn được, mọi người một bát vẫn còn nhiều lắm
- Tạ Lam công tử
Duẫn Ninh mang một ấm vào phòng cùng Phi Thần, đặt lên bàn múc một chén đê tiểu hài tử kia không chảy hết nước miếng, thật không biết giống ai.
Mùi hương đánh thức người trong chăn kia, Phi Minh công chúa mở mắt tỉnh dậy ngay trước mắt là khuôn mặt mỹ nhân, suýt nữa là nàng bị dọa ngất đi nữa, thấy khuôn mặt thất thố thật khiến Duẫn Ninh phì cười
- Là Ta, Minh nhi
- Duẫn Ninh
- Là Ta ban ngày
- Không được so với ngươi, thật sự Ta không xứng
Phi Minh công chúa đem mặt giấu sau tay, Duẫn Ninh cười cười đem nàng đi khỏi ngại ngùng bằng một nụ hôn phớt qua nhẹ nhàng
- Vậy Thần nhi rất giống Ta đúng không?
- Đúng vậy
- Bản sao của Ta đương nhiên hình dạng giống Ta. Dậy đi Ta có nấu cho nàng thử một chút đi
- Tự nấu
- Đúng vậy
Phi Minh công chúa đem tất cả nhanh chóng thay đổi y phục mà Duẫn Ninh chuẩn bị. Ngồi tại bàn thưởng thức tấm tắt khen ngon, buổi sáng như vậy bị một kẻ phá hư không thương tiếc đẩy mạnh cửa
- Tiểu Ninh chúng ta hôm nay dạo cảnh quang đi, Mỹ Mỹ hôm nay không cần vào triều
- QUẬN MÃ GIA BẠCH LỤC KHANG
Lục Khang nhìn hoàn cảnh không đúng lắm liền trật tự lui ra đóng cửa lại, đừng ngoài đợi gọi
Phi Minh công chúa nhìn nhìn Lục Khang rồi sang Duẫn Ninh, tiếp đến Phi Thần đang ăn mứt vui vẻ
- Thế này không được Thần nhi, như vậy sẽ không còn răng mất
- Nương, ngươi cũng thử đi đừng nhìn nữa, sáng cha đã xuống bếp làm, nhìn thật không ngờ trù nghệ của cha có thể ngang ngửa đôi phần hơn Lâm Đạt bá bá
- Thần nhi ăn như vậy không sợ mập rồi tiểu Đồng không chơi nữa sao?
- Tiêu Đồng rất thích Thần nhi, với lại nữ oa khác cũng rất thích Thần nhi, Thần nhi một mực chỉ thích người giống cha, toàn năng bảo hộ lại giỏi trù nghệ vạn năm có một người
Duẫn Ninh nghe vội nhìn đứa nghiệt tử kia, thám thính
- Thần nhi nếu muốn ăn thêm trả lời cha một câu.
- Ân
- Thần nhi muốn thêm tiểu muội hay tiểu đệ vậy?
- Tiểu muội hay tiểu đệ, ai cũng được chỉ cần là của cha và nương là được
- Minh nhi, nàng nghĩ chúng ta nên cho Thần nhi một tiểu muội nhỉ
- Chúng ta được sao?
- Được chứ, hôm nay cứ thõa nguyện vui chơi một chút là được
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên - Tự - Hoàn] Tướng quân về nhà thôi
ActionSố chương: đã hoàn 😁 Văn án: Đương Kim Tam công chúa Tống Liễu Phi Minh, 16 tuổi gả cho tướng quân nhiều năm lâm trận cứu nguy xã tắc, thế nhưng chưa lấy một lần thấy được khuôn mặt phò mã ra làm sao, nàng từ nhỏ chịu ủy khuất trong cung ngay cả nô...