Công chúa hơi nhướng người về phía bên giường, đôi tay từng đường nét trên khuôn mặt ghi vào tâm, một lúc sau cảm nhận rõ tư thế ám mụn bất giác đỏ mặt bởi nàng đã ngã vào lòng Lam Duẫn Ninh, trung y mặc cũng không đàng hoàng nhưng chưa được bao lâu thì nàng khóc, khóc lớn, nàng xã bao nhiêu muộn phiền nàng ôm chặt trượng phu của mình, chỉ cảm nhận ấm áp ôn nhu của từ hơi ấm mang lại, tay kia xoa lưng nàng
- Công chúa
- Minh nhi
- Hảo Minh nhi
- Ân
- Hoàng thượng biết nàng là trưởng ám vệ rồi đấy
- Làm sao đây? Nếu vậy sẽ không được giúp phụ hoàng nữa!
- Ngốc, Minh nhi nghe Ta nói đây nếu nàng muốn thì không ai cản nàng, nhưng lần này cả gan cho người tiếp cận nàng, nàng phải chịu phạt
Công chúa cảm nhận rõ mềm nơi môi rồi lưỡi rồi không khí, nàng nhận diện nàng được hôn đến khí lực không còn mềm nhũng cả người không chỉ một lần mà những ba lần, may mắn thay ngoài cửa có tiếng gọi nếu không nàng sẽ ngất mất
- Tướng quân
- Ra đây
Quay lại nhìn tiểu nương tử, hôn lên trán nàng, đặt nàng gọn gàng nằm trên giường
- Giờ Ta phải quay về doanh trại, nàng muốn làm gì cứ làm đem nương đi chơi nhiều một chút phủ này đa phần ám vệ hòa nhập, cứ sai bảo một chút.
Lam Duẫn Ninh bước xuống giường, mặc y phục đàng hoàng xoay người hôn lên môi nàng
- Ta đi đây, chiến sự vẫn chưa xong
- Ân
Lam Duẫn Ninh hôn sâu một cái rồi để nàng nằm xuống, một chút hình hài đã thu vào mắt cử chỉ đắp chăn vỗ trên chăn 3 cái như dỗ hài tử.
- Ngủ thêm một chút
- Ân
Lam Duẫn Ninh cùng nói chuyện với nương vài câu rồi biến mất nhanh chóng, mọi hành vi cử chỉ đều mờ ảo khiến công chúa nghỉ đây là một giấc mộng. Nương của nàng bước vào nhìn hài nhi thơ thẫn người
- Phò mã gia rất tuấn tú, lại rất nho nhã không giống tướng gia a
- Ân rất ôn nhu
- Minh nhi, lúc này cả hai đang làm gì mà khóa cửa vậy
- Không có gì đâu
- Vậy sao Minh nhi lại đỏ mặt
Công chúa kéo chắn kín đầu đến khi nương của nàng lắc đầu cười trừ rơi đi, lúc nàng như hài tử cuộn tròn người vùng vẫy
"Không ngờ lại làm ra được những chuyện như vậy, thật thanh tú, môi rồi ... Aaaaaa"
Lam Duẫn Ninh cùng thuộc hạ trở về đầu cũng đầy hình ảnh khiêu gợi của nữ nhân, cảm nhận được độ ấm còn trên môi bất giấc nhếch mép càng lúc tiến càng gần biến cương. Không bỏ qua xem xét tình hình dân chung nơi biên cương
"Xem ra vẫn yên bình, cần giữ thêm vài năm rồi kiếm ai đó kế vị thôi"
Lưu Cát phát hiện Lam Duẫn Ninh đi mất có hai chữ kia sớm biết sẽ về nhưng không ngờ lại sớm như vậy
- Duẫn Ninh
- Lưu thúc chuyện gì sao?
- Hồ tộc khiêu chiến
- Hồ tộc?
- Đây là một bộ lạc được nhân gian truyền miệng có tiên nhân giúp đỡ, nói thẳng ra đây là hồ yêu biến thành người, 1 người bằng vạn người, rất mạnh, lần này không khéo dân chúng sẽ loạn mất
- Tin tức từ ai?
- Thương đoàn Xuyên Anh bị tấn công còn vào người sống xót kể lại
- Hồ yêu thì chỉ có pháp sư lập dàn đê khử thôi, thế nhưng nếu đã thành một bộ tộc chỉ có thể thương lượng mà thôi, cầu mong chưa có hỏa hồ
- Mong là vậy, nhưng sao lại là hỏa hồ
- Hỏa hồ là yêu hồ mạnh nhất trong hồ tộc
10 ngày sau, cũng binh giả nữ đột nhập vào hồ tộc với 3 người, đương nhiên mỵ lực phải rất mạnh nếu không sẽ nghi ngờ ngay hồ tộc có một lão hồ sống vạn năm đã tu thành tiên, phát hiện hơi người liền im lặng qua quả cầu quan sát
"Xem ra là thám thính tình hình, 3 người này nội công thâm hậu, nhưng là người ở giữa thật khó lường, nếu muốn đối phó e gây thương tích. Nhưng hồ tộc không tấn công người nay sao người lại tìm đến đây, chả lẽ muốn san bằng hồ tộc sao. Không thể nào!"
- Nãi nãi đang xem gì vậy? Hồ yêu này lạ mắt thật, người ở giữa quá sức yêu mỵ, nãi nãi Linh Ngọc muốn người này
- Là con người đấy
- Không thể nào, mỵ lực như vậy sao lại là con người, người xem các hồ yêu khác cũng vì người này mà say đắm
- Linh Ngọc đem 3 người đó đến đây đi, không để ai phát giác ra đấy là con người
- Ân nãi nãi
Linh Ngọc dùng phép đưa 3 người diện kiến nãi nãi, nhìn Lam Duẫn Ninh say đắm
- Tại sao con người lại đến đây?
- Trưởng tộc hồ yêu chúng ta có thể nói chuyện riêng không?
- Được
Linh Ngọc theo chân nãi nãi bên cạnh liếc nhìn mỹ nhân, vào bên trong chỉ có cái 3 người. Lam Duẫn Ninh mang ra một vài răng của hồ tộc cùng áo hồ tộc còn lưu yêu khí.
- Đây là những chứng cứ chứng minh hồ yêu tấn công đoàn thương Xuyên Anh con người, lần này mong trưởng tộc suy xét.
- Ngươi tên gì?
- Lam Duẫn Ninh
- Được Ta sẽ điều tra, nhưng Lam tướng quân vẫn nên ở lại xem tình hình, thân một nam nhân phẫn nữ trang lại vô cùng yêu mỵ như vậy thật khó mà trong lòng ít nhiều ghen tỵ
- Trưởng tộc ắt đã biết Đông quốc vì tộc hồ yêu mà tấn công biên ải Tống quốc, hiện tại các binh sĩ vừa chống Đông quốc vừa chống Phùng Huệ quốc nếu tại hạ không quay về e là dân chúng sẽ lầm than
- Nghe uy danh của Lam tướng quân đã lâu lần này thật mở rộng tầm mắt nếu như Hồ tộc có thể giúp trấn ải thì tốt biết mấy
- Đông quốc lần này tổn hại thỏ nhiều rồi, Hồ tộc tổng cổng bao nhiêu người
- Tầm 20 người, mỗi năm 2 lần
- 50 con không thể hơn được
- Được Lam tướng quân thật hiểu ý Ta
- Cả 2 cùng có lợi thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên - Tự - Hoàn] Tướng quân về nhà thôi
AksiyonSố chương: đã hoàn 😁 Văn án: Đương Kim Tam công chúa Tống Liễu Phi Minh, 16 tuổi gả cho tướng quân nhiều năm lâm trận cứu nguy xã tắc, thế nhưng chưa lấy một lần thấy được khuôn mặt phò mã ra làm sao, nàng từ nhỏ chịu ủy khuất trong cung ngay cả nô...