Chương 12

12.6K 626 73
                                    

Có thể sinh sống ở một vùng thảo nguyên tương đối nguyên sinh này vừa có chỗ tốt vừa có chỗ xấu, chỗ tốt là, ngẫu nhiên có thể thể nghiệm cảnh thảo nguyên du mục phong tình; chỗ xấu là không chỗ nào không có muỗi, cộng thêm bây giờ ta còn ngồi xổm tại một nơi cách chuồng ngựa không xa, trạng huống lại càng bi kịch hơn nữa.

"Ba......" Ta ngồi tại một toà tháp hoang phế gần chuồng ngựa anh dũng nuôi muỗi.

"Muội phu tương lai, thật sự là trùng hợp a, nguyên lai ngươi đang ở đây ngắm trăng!" Mặc dù muỗi ở bên tai ong ong kêu vang không ngừng, nhưng lại có một kẻ so với muỗi còn khiến người ghét hơn.

"Ba!" Nhấc tay đập một lên cổ một phát, quay đầu nhìn Phong quân sư một thân áo trắng kéo kéo khóe miệng trả lời: "Đúng vậy, thật sự là rất trùng hợp, quân sư đại nhân!" Chỉ có ngu ngốc mới tin lời nàng, còn trùng hợp nữa chứ, bình thường trừ ta và đại Quan hay đến toà tháp này nhàn hạ ra thì nơi đây căn bản là không có người đến.

"Ân, không thể tưởng được muội phu tương lai nhà ngươi cũng có nhã hứng như vậy ~" Nói xong còn làm như rất thân thiết với ta ngồi xuống bên cạnh.

"Quân sư đại nhân quá khen, tiểu nhân chẳng qua chỉ là một tiểu hỏa phu chữ to không đọc được mấy chữ, không hiểu cái nhã hứng mà quân sư đại nhân nói tới. Ngồi ở chỗ này, chẳng qua là cảm thấy nơi này gió lớn, thổi mát mẻ mà thôi!" Nhìn kiểu gì mà lại thấy ta đến đây để ngắm trăng?

"A?" Nàng đột nhiên xoay qua nhìn ta một cách kì quái nói:"Chữ to không đọc được vài chữ sao?"

Nhịn xuống xung động muốn trợn mắt lên, ta không đọc được vài chữ to thì thế nào?

"Quân sư đại nhân, thời gian không còn sớm, tiểu nhân về doanh trước, ngài chậm rãi ngắm trăng!" Quả nhiên đêm nay ra ngoài không cầm theo ngải thảo là một khởi đầu không hay ho gì, bị muỗi đốt còn không nói, còn gặp được tên ôn thần này.

"Biểu muội phu tương lai, chẳng lẽ ngươi không muốn biết vì sao ta lại tìm tới ngươi?" Mới đi được vài bước thanh âm lạnh nhạt của Phong quân sư từ sau lưng truyền đến.

Bước chân vừa bước ra dừng lại một chút, đứng tại chỗ do dự một hồi, cuối cùng vẫn không thắng được sự tò mò trong lòng và chấp niệm không muốn tương lai một ngày nào đó mình phải chết nhưng không rõ lý do, xoay người, ngồi trở lại vị trí ban đầu, cười xán lạn với nàng: "Còn thỉnh quân sư đại nhân minh bạch!" Kỳ thật không mang ngải thảo cũng rất tốt, giờ đây vừa lúc lại nhiều thêm một người gia nhập hàng ngũ hiến máu.

Thấy ta quay lại, nàng lại kiêu ngạo nâng cằm lên vẻ mặt đắc ý, làm bộ làm tịch một hồi mới mang một bộ dạng cao thâm nói:"Đầu tiên, đương nhiên là vì thân phận của ngươi, ngươi là nữ nhân!"

"Ân ~" Này không phải vô nghĩa sao? Nếu ta là nam nhân, các ngươi sẽ coi trọng ta sao? Ngạch...... Bởi vì ta là nữ nhân nên mới coi trọng ta? Ngạch ~ quơ quơ đầu, đem cái ý tưởng không thích hợp này lấy ra ~

"Thu hồi cái biểu tình ngu không còn gì ngu hơn kia của ngươi đi." Phong quân sư trực tiếp đưa ta một ánh mắt xem thường cùng cực.

[BHTT][Edit-Hoàn] Vu Thị Khuynh Thần - Hàm Thái Bao TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ