"Thị Kiếm có biết phu nhân nhà ta đi đâu không?" Ta chỉ đi tắm có một lát mà thôi, vì sao khi tắm xong bước ra ngoài thì đại tướng quân lại như bốc hơi đâu mất??
"Cô gia, tiểu thư đang tắm!" Thị Kiếm bước sang trái chặn bước ta lại.
"Đang tắm?" Ta kỳ quái nhìn động tác của Thị Kiếm, không khỏi rướn cổ dòm về chiếc lều nhỏ tối đen như mực đằng sau lưng nàng, nghi hoặc chỉ chỉ căn lều hỏi:"Phu nhân nhà ta ở trong đó??"
"Ân ~" Thị Kiếm gật đầu, sau đó phòng bị ngó ta một cái, đảo mắt một vòng phía trước, sau đó lại di chuyển thân hình ngăn trở tầm mắt của ta.
"Này ~" Nơi này là đồng không mông quạnh, mà đại tướng quân lại tắm rửa trong một căn lều nhỏ không có đèn, chỉ là vừa nghĩ vậy thôi ta đã bắt đầu khẩn trương, vội vàng trợn mắt quay đầu phòng bị nhìn bốn phía, thấy xung quanh mười thước chỉ có hai người mà không còn ai khác thì ta mới thở phào một hơi nhẹ nhỏm.
"Thị Kiếm, vì sao phu nhân nhà ta lại tắm rửa trong căn lều nhỏ đó?" Vì sao không tắm trong lều của chúng ta?
"Cô gia ~" Thị Kiếm trợn ngược mắt nhìn ta, ra vẻ không chịu nổi nữa nói:" Cô gia, vấn đề này người đừng hỏi ta......"
"Ngạch ~" Ta đảo tròng mắt nhìn nhìn.
"Cô gia......" Vẻ mặt Thị Kiếm không kiên nhẫn.
"Cái gì?" Lại làm sao vậy?? Ta lo lắng đại tướng quân nhà ta cũng không được sao? Không thấy xa xa còn có rất nhiều người sao, đặc biệt còn có rất nhiều chàng trai sùng bái ái mộ đại tướng quân nữa chứ? Không được, ta phải cùng Thị Kiếm đứng ở đây bảo vệ đại tướng quân mới được.
"Không có việc gì!" Trong ánh lửa mờ ảo, khóe miệng Thị Kiếm rơi co rúm lại.
"Ân, Thị Kiếm. ngươi cứ đứng chỗ này bảo vệ cho kỹ, ta về lều lấy vài thứ, hồi nữa nếu phu nhân nhà ta tắm xong đi ra thì bảo nàng chờ một chút đừng về nhanh quá, nhất định phải chờ ta trở lại!" Nói xong cũng không chờ Thị Kiếm trả lời liền phóng về căn lều của mình.
Căn lều trại kia và chỗ ở của ta cùng đại tướng quân cách nhau vài thước, nếu một hồi nữa đại tướng quân tắm xong đi ra mà đụng phải người khác trên đường về, chẳng phải là bộ dáng phong tình sau khi tắm xong của đại tướng quân sẽ bị người khác nhìn thấy sao.Trường hợp như vậy khiến ta vừa nghĩ đã thấy rối rắm.
Vọt vào lều của mình, ngồi xổm xuống trước một cái rương đặt trước giường, mở ra, trong đó lại có thêm một cái rương nhỏ khác. Sau khi mở rương ra, nhìn thấy vật bên trong, ta hơi sửng sốt một chút, đưa tay lật xem thử. Bên trong chỉ có vài món đồ đơn giản, một cây sáo ngọc được bọc trong miếng lụa; Hai bọc đồ trắng một lớn một nhỏ;Còn một thứ nữa cũng được bọc kỹ trong miếng lụa trắng mềm mại, đó chính là bảo vật gia truyền ta tặng đại tướng quân lúc cầu hôn – Cái chảo hãng X; Bên cạnh còn có một quyển tranh cuốn.Đưa tay cầm lấy cái chảo được bọc lại kỹ càng, hốc mắt nóng lên, trái tim khẽ rung động.
Vuốt ve cái chảo vài cái, sau đó lại tò mò nhìn quyển tranh cuốn và một cây sáo ngọc lộ ra vì bị ta bới lung tung lên, nhịn không được tò mò, đặt cái chảo xuống, đưa tay cầm quyển tranh cuốn lên. Sau khi phân vân một hồi, ta nhịn không được tò mò tháo sợi dây cột tranh ra, thật cẩn thận mở bức tranh ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Vu Thị Khuynh Thần - Hàm Thái Bao Tử
Fiction généraleTác giả: Hàm Thái Bao Tử (---咸菜包子---) Thể loại: Bách hợp, xuyên không, tình hữu độc chung, HE Editor: Eagle Baka Truyện được edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, yêu cầu không sử dụng bản edit này với bất kỳ mục đích thương mại nào khác. Xin cám...