Chương 26

12.5K 602 90
                                    

"Tư Hàn ~" Ta và đại Quan tránh phía sau Tư Hàn, run rẩy nhìn bốn tên cao to đang vây lấy chúng ta.

"Cô gia, lát nữa ta ngăn trở bọn họ, người và Quan công tử tìm cơ hội rời khỏi đây!" Tư Hàn nhỏ giọng nói, vừa phòng bị nhìn bốn người trước mặt, vừa che chở hai chúng ta.

"Như vậy sao được ~" Ta và đại Quan đồng thời lắc đầu, vữa nãy chỉ có một tên to con, Tư Hàn cũng chỉ đánh ngang tay, giờ có tới bốn tên, kết quả không cần nghĩ cũng biết.

"Tư Hàn, hay là chúng ta từ từ thương lượng với bọn họ!" Nói xong nhìn hai huynh muội đối diện, có vẻ như bốn người này không hề muốn thương lượng với chúng ta, bất quá không thử làm sao biết được ~

"Đối phương sẽ không thương lượng với chúng ta!" Tư Hàn nhìn nữ tử áo đỏ đang đi tới gần, rút ra kết luận.

"Ngạch......" Nhìn bọn họ tức giận lồng lộn thế kia, nay cả thử cũng không thể được......

"Đại Quan, ngươi là nam tử hán đại trượng phu, đừng trốn sau lưng Tư Hàn thế chứ!" Đạp tên đại Quan đang giành vị trí an toàn của ta một cước.

"Tiểu Vu, ta chắn phía trước là vì muốn bảo hộ ngươi, một hồi nữa nữ nhân dã man lại đây, ta có thể che chở cho ngươi......" Đại Quan vừa nói vừa lui nhanh thân mình trốn về chỗ cũ, bộ dạng kia là hận không thể thu nhỏ toàn bộ cơ thể trốn sau lưng Tư Hàn.

"Đại ca, ta không chỉ muốn chặt ta bọn họ, mà ta còn muốn bắt bọn họ về dạy dỗ một trận......" Nữ nhân dã man nghe được lời của đại Quan lại cầm roi đi về phía chúng ta.

Ta và đại Quan liếc nhìn nhau, đại Quan vừa định há mồm nói gì đó thì Tư Hàn đột nhiên lên tiếng: "Lên!" Vừa dứt câu thì bắt đầu giao đấu với bốn người kia.

Ta và đại Quan tránh ra phía sau bậc thang, núp sau lan can.

"Tiểu Vu, chúng ta làm gì bây giờ?" Đại Quan kéo kéo ống tay áo của ta hỏi.

"Đại Quan, lát nữa có cơ hội ngươi phải chuồn ra ngoài tìm cứu binh về......" Hiện tại hai chúng ta đều núp dưới bậc thang, tiến lên hỗ trợ Tư Hàn là việc không có khả năng, nếu hai chúng ta cùng chuồn đi bỏ lại Tư Hàn cũng không ổn, mà để ta ra ngoài tìm giúp đỡ ta lại không quen thuộc nơi này, không biết tìm ai...... Chờ ta về phủ tướng quân tìm viện binh chắc tới sáng mai quá...

"Vậy còn ngươi?" Đại Quan lo lắng nhìn qua.

"Ta......" Vừa định nói ta ở lại hấp dẫn sự chú ý của nữ nhân dã man thì nghe được thanh âm quen thuộc vang lên sau lưng: "Tư Hàn, ta đến giúp ngươi......" Một bóng dáng xẹt qua đỉnh đầu, chỗ quần ẩu bên kia biến thành hai đấu bốn.

"Phu quân, người không sao chứ?" Còn chưa kịp phản ứng lại đây, một thân ảnh màu trắng đã bước đến bên người ta, nhàn nhạt, mùi hương quen thuộc ập tới.

"Phu, phu nhân......" Vừa mừng vừa sợ ngẩng đầu nhìn tướng quân đại nhân mang khăn che mặt, sao nàng lại ở nơi này, còn bước từ trên lầu xuống.

"Phu quân......" Đuôi chân mày lộ ngoài khăn che mặt đột nhiên nhíu lại.

"Phu nhân, nàng, sao nàng lại đến đây......" Nghĩ đến bộ dạng chật vật lúc này của mình, vội vàng đứng lên đưa tay ra sau kéo thẳng lại quần áo, lùi sau vài bước, hy vọng có thể che giấu chút thê thảm sau lưng.

[BHTT][Edit-Hoàn] Vu Thị Khuynh Thần - Hàm Thái Bao TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ