"Thị Kiếm , ngươi trở về rồi, thế nào?" Ta đứng ở cửa đầy mong chờ nhìn Thị Kiếm vừa từ ngoài về.
Thị Kiếm liếc ta một cái rồi cất giọng thương hại nói:"Đã chuyển thư rồi!"
"Ân, rồi sao nữa ~" Ta kích động liều mạng gật đầu, sau đó chờ mong nhìn Thị Kiếm .
"Hôm nay tiểu thư vẫn bận rộn như cũ, không rảnh xem!" Thị Kiếm nói xong, vô tội nhìn ta, vẻ mặt như nói rằng không phải là ta không hỗ trợ, mà là kết quả vốn nên như thế.
"A ~~" Sao lại có thể như vậy được, ta vào thành cũng đã năm ngày:" Vậy hôm nay phu nhân nhà ta có nói gì không?"
"Không có!" Thị Kiếm ngẫm nghĩ rồi lắc đầu.
"......" Một câu cũng không có, đại tướng quân quả nhiên là đang giận mà......
"Kia, Thị Kiếm, buổi chiều ngươi dẫn ta lén vào được không......" Quả nhiên là biện pháp truyền thư này không dùng được, không nói tới việc không đủ thành ý, mà " thủ đoạn " khác cũng không cách nào dùng được, vẫn là đối mặt giải quyết có vẻ ổn hơn.
"Khụ khụ, cô gia, này sợ là không được, phải biết rằng lúc này là thời khắc mấu chốt hai quân giao tranh. Tại thời điểm này, đừng nói là quân doanh mà tiểu thư trực tiếp thống lĩnh, dù đổi một tướng quân khác thì ngay tại thời khắc này doanh địa cũng là nơi không thể ra vào dễ dàng. Lại nói, nếu lúc này mà thân phận cô gia của người không cẩn thận bị lộ ra ngoài, đây sẽ là một chuyện rất phiền toái."
"Thị Kiếm, năng lực phu nhân nhà ta đương nhiên không cần phải nói, nhưng mà, không phải ngươi có thể tự do ra vào sao, đến lúc đó ngươi dẫn ta đi vào là được rồi." Nếu muốn trà trộn vào quân doanh của phu nhân nhà ta, những người khác đương nhiên là không có khả năng, nhưng Thị Kiếm lại là bề tôi thân tín bên người phu nhân nhà ta, ta tin rằng chuyện này vẫn có thể làm được.
"Cô gia, ta cũng không dám đi mạo phạm quân lệnh mà tiểu thư ban xuống." Thị Kiếm vội vàng xua tay sợ hãi.
"......" Ta ngóng nhìn Thị Kiếm, tỏ vẻ nếu nàng không đáp ứng ta thì ta vẫn sẽ dùng ánh mắt ai oán thế này nhìn nàng.
"Đúng rồi, cô gia, vừa nãy trở về thì vừa vặn đụng phải một vị cố nhân của cô gia, giờ này chắc người đó cũng đã đến rồi!" Thị Kiếm giảo hoạt chuyển sang chuyện khác.
"Cố nhân? Thị Kiếm, nói sang chuyện khác cũng vô dụng ......" Muốn nói sang chuyện khác à, không có cửa đâu, cũng không thèm nghĩ xem ta đến đây bao nhiêu năm, người có thể được gọi là cố nhân cũng không vượt quá bàn tay năm ngón.
"Tiểu Vu......" Âm thanh và ngữ điệu chỉ thuộc riêng về đại Quan ầm ĩ truyền vào.
"Tiểu Vu, ngươi ở đâu?" Âm thanh quen thuộc của đại Quan.
Ta ngẩng đầu nhìn nóc nhà, may mà nóc nhà của khách điếm này khá kiên cố, chỉ chấn động rớt chút tro bụi mà thôi. Thật là may mắn, giờ đang thời kì chiến tranh, trong khách điếm cũng chỉ có ta và Thị Kiếm tới làm khách mà thôi, nên những người khác cũng sẽ không bị doạ chạy.
"Tiểu Vu, sao ngươi không nói gì." Đại Quan thở phì phò vọt đến.
"Đây ~" Vốn ta còn có chút tâm tư chuẩn bị kích động khi gặp lại cố nhân thì lại bị hành động của đại Quan đuổi chạy, đại Quan vừa đến thì không khách khí vén áo đặt mông ngồi xuống, cầm ấm trà lên ừng ực tu một hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Vu Thị Khuynh Thần - Hàm Thái Bao Tử
قصص عامةTác giả: Hàm Thái Bao Tử (---咸菜包子---) Thể loại: Bách hợp, xuyên không, tình hữu độc chung, HE Editor: Eagle Baka Truyện được edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, yêu cầu không sử dụng bản edit này với bất kỳ mục đích thương mại nào khác. Xin cám...