"Phong, Phong quân sư??" Chống lại cặp mắt hơi hơi nheo lại kia, không hiểu sao hai tay ta lại đưa tới đỉnh đầu của hắn. Một tay nhanh chóng chụp lấy đóa hoa nhỏ còn cắm trên đỉnh đầu hắn xuống, sau đó nhanh chóng vụng trộm vứt bỏ; Một tay khác lại nhanh nhẹn dùng sức đem bùn đất còn dính lại trên đầu hắn phủi sạch.
"Vu Thị......" Lúc hắn nói chuyện rõ ràng có chút nghiến răng nghiến lợi, chẳng qua là biểu tình trên mặt và giọng điệu của hắn cũng không quá ăn khớp — trên mặt triển lộ một nụ cười xán lạn.
"Ha ha " Ta học bộ dáng của hắn, cũng cười xán lạn với hắn. Nguyên bản đã muốn chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi cơn bão mà hắn giấu sau vẻ ngoài sóng yên gió lặng, lại không nghĩ tới hắn chỉ nhìn ta liếc mắt một cái, sau đó lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau bùn đất trên mặt vừa nhìn ta trầm mặc không nói.
Mà từ động tác của hắn ta phát hiện tay kia của hắn giống như đang cầm một miếng vải màu trắng gì đó, nhìn kĩ mới nhận ra đó là một dây cột tóc màu trắng thật dài đang tung bay theo gió trong tay hắn, dường như dây cột tóc kia cũng còn dính không ít hoa cỏ màu xanh.
Phong quân sư lau mặt xong, một bên vừa gấp khăn tay lại một bên vừa nhìn ta nói: "Vu Thị, nay, ta cho ngươi hai con đường!" Nói xong, gợi lên khóe miệng với ta rồi tiếp tục nói: "Thứ nhất, hồi doanh ấn quân pháp xử tội, lĩnh năm mươi quân côn; Thứ hai, làm cho ta một chuyện!"
"Ách??" Nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, nghe đến con đường thứ hai, đột nhiên nghĩ tới Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ. Do dự một hồi nhìn hắn yếu ớt hỏi: "Phong quân sư, cái kia...... Còn có con đường thứ ba sao?"
"Ân ~" Hắn híp mắt suy nghĩ một chút mới gật đầu nói: "Có!"
Không đợi ta cao hứng xong, hắn liền đưa dây cột tóc hắn đang cầm trên tay tới trước mặt ta, chỉ vào chính giữa dây dây cột tóc, mỉm cười xán lạn với ta, sau đó chậm rãi nói: "Cho ngươi hai canh giờ để tìm khối ngọc xanh bên trên đã bị rơi xuống. Nếu ngươi có thể tìm khối ngọc đó về, ta sẽ không truy cứu việc này, nhược bằng không!!" Nói xong hơi nheo hai mắt lại rồi mỉm cười ôn hòa với ta.
"......" Nhìn dây cột tóc trên tay hắn, không biết có phải ta bị ảo giác hay không, lại cảm thấy con đường thứ ba mà Phong quân sư cấp cho vẫn rất nguy hiểm. Cẩn thận nhìn chằm chằm dây cột tóc một hồi, do dự một chút tiếp tục hỏi:"Phong quân sư, nếu ta không tìm được khối ngọc đó về ta sẽ bị gì?"
Phong quân sư nghe lời ta nói, lập tức bày ra một bộ dạng ta rất dễ nói chuyện nhìn ta:"Ân...... Bản quân sư vẫn luôn là một người thực nhân từ, nhưng mà, bản quân sư cho tới nay cũng là người nổi tiếng trong quân Trấn Bắc với việc lấy nghiêm khắc trị quân, nói như vậy, Vu Thị hẳn là cũng đã từng nghe qua."
"Ngạch......" Nuốt nước bọt một cái, ở trong quân doanh tự nhiên là nghe qua không ít tin đồn về hắn máu lạnh vô tình. Chẳng qua là, có phải ý hắn muốn nói nếu ta tìm không thấy khối ngọc gì đó, ta phải chịu năm mươi quân côn kia, hơn nữa năm mươi côn này hình như là quy định gì đó trong quân pháp, tuyệt đối không phải là thứ có thể nói chuyện tình cảm được?
"Hai canh giờ sau, cầm thứ tìm được xuống dưới gặp ta." Phong quân sư nói xong tiêu sái xoay người, đi về phía đầm nước dưới sườn núi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Vu Thị Khuynh Thần - Hàm Thái Bao Tử
Ficción GeneralTác giả: Hàm Thái Bao Tử (---咸菜包子---) Thể loại: Bách hợp, xuyên không, tình hữu độc chung, HE Editor: Eagle Baka Truyện được edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, yêu cầu không sử dụng bản edit này với bất kỳ mục đích thương mại nào khác. Xin cám...