"Phụ thân!" Tư Khuynh Thần khẽ cất tiếng gọi, lúc này Tư Thành vẫn đang cúi đầu chăm chú đọc thứ gì đó.
Tư Thành nghe được thanh âm liền ngẩng đầu lên, gật đầu với Khuynh Thần một cái. Đồng thời, cũng bởi vì là Tư Khuynh Thần cho nên đôi môi vẫn mím thành một đường thẳng tắp lại khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười; Khuôn mặt cương nghị cũng vì nụ cười mà người thường ít khi thấy được này làm cho trở nên nhu hoà; Ánh mắt luôn mang theo uy nghiêm và nghiêm khắc cũng toát ra một loại tình cảm từ ái mà người ngoài chưa bao giờ gặp qua.
Trên mặt Tư Khuynh Thần cũng mang theo một nụ cười nhàn nhạt, theo ý Tư Thành mà ngồi xuống đối diện.
" Thần nhi, nhìn xem này!" Tư Thành nói xong liền đưa bức thư trên tay qua.
Tư Khuynh Thần nhận lấy bức thư từ tay Tư Thành, cúi đầu xem qua một lần, sau đó liền gấp lại, đưa vào ngọn nến nhỏ đặt bên cửa sổ châm lửa đốt cháy.
"Thần nhi thấy thế nào!" Tư Thành nhìn động tác liền mạch của Tư Khuynh Thần nhưng vẫn chưa lên tiếng ngăn cản, ánh mắt nhìn nàng vẫn từ ái và nhu hoà như cũ, đồng thời lại còn mang theo hãnh diện và chút vui vẻ.
"Phụ thân, chúng ta đã muốn rời xa Biên thành, điều bọn họ muốn , chúng ta đã sớm chuẩn bị buông tay." Tư Khuynh Thần nhìn Tư Thành, bình tĩnh nói.
Tư Thành gật gật đầu, nhìn tờ giấy đã hoàn toàn biến thành đống tro tàn bèn nói:" Thần Nhi nói rất đúng, là vi phụ quá lo lắng!"
Tư Khuynh Thần nhìn đến ánh mắt của Tư Thành, ôn nhu cười, đoán được hắn đang lo lắng cho những người ở lại Biên thành liền lên tiếng trấn an:"Phụ thân, mặc kệ tin tức này là thật hay giả, chúng ta phải tin vào năng lực của ba vị lão tướng quân, mặc dù là người khác cầm quyền, bọn họ vẫn có thể tự bảo vệ chính mình."
Tư Thành thở dài một tiếng, trầm mặc nhìn Tư Khuynh Thần, nhìn Tư Khuynh Thần càng ngày càng giống với dung nhan người mà mình mãi ghi đậm trong trí nhớ, vẻ cương nghị trên mặt cũng trở nên rõ ràng hơn, nét mặt kiêu ngạo và thoả mãn, tươi cười nói:" Thần nhi, sau khi vào kinh, hãy dẫn hắn đi gặp bên nhà ngoại tổ phụ đi."
"Ân!" Tư Khuynh Thần gật gật đầu, nàng cũng hiểu được 'hắn' trong lời phụ thân là chỉ ai.
Sau khi Tư Thành nói xong liền nghĩ đến chuyện biết được gần đây, cau mày trầm giọng hỏi:" Thần nhi, bộ giáp kia đã cho Vu Thị?" Tuy là hỏi câu, nhưng giọng điệu lại mang theo sự khẳng định.
"Đúng vậy thưa phụ thân." Tư Khuynh Thần gật đầu, nàng cũng không có gì kinh ngạc khi tin này bị phụ thân biết.
Tư Thành nhìn đến Tư Khuynh Thần gật đầu, tuy rằng đáp án này hắn đã sớm đoán được, nhưng khi chính tai nghe được thì đáy lòng vẫn có chút không thoải mái, chỉ là sau đó lại nhanh chóng tiêu tan mà cười rộ lên:" Thần nhi, ngươi càng ngày càng giống mẫu thân ngươi." Trong giọng nói mang theo nồng đậm hoài niệm cùng thâm tình.
Tư Khuynh Thần ngẩng đầu nhìn Tư Thành, nở nụ cười nhàn nhạt.
"Hắn biết không?" Tư Thành cười hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Vu Thị Khuynh Thần - Hàm Thái Bao Tử
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Hàm Thái Bao Tử (---咸菜包子---) Thể loại: Bách hợp, xuyên không, tình hữu độc chung, HE Editor: Eagle Baka Truyện được edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, yêu cầu không sử dụng bản edit này với bất kỳ mục đích thương mại nào khác. Xin cám...