Sau khi tiến vào Phong thành thì xem như chúng ta đã chính thức rời khỏi Biên thành mà bước vào quan nội. Dọc theo đường đi, ta cùng đại tướng quân tán gẫu, đọc sách, chơi cờ, ngẫu nhiên còn lừa được đại tướng quân chuồn ra ngoài dạo chơi, nếu nghỉ chân ở trong thành thì đại tướng quân sẽ mang khăn che mặt rồi chúng ta cùng nhau xuống phố ngao du, ha ha quả là một cuộc sống đầy hạnh phúc. Thời gian hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã giản đơn nhanh chóng trôi qua,vào lúc ta còn chưa kịp nhận ra thì chúng ta đã đến cửa ngõ của kinh thành — Trấn Nguyên Hoà. Kể từ vụ gặp thổ phỉ lần đó, sau khi chúng ta ra khỏi Phong thành thì gió êm sóng lặn, trừ việc thỉnh thoảng tối tối vang lên vài tiếng leng keng nho nhỏ thì cũng không còn gặp sơn tặc thổ phỉ gì nữa, phong cảnh cũng chuyển từ hoang vu sang phồn hoa náo nhiệt.
Dọc đường đi cái gì cũng cực kì tốt đẹp, thế nhưng cố tình lại có một người không thể nào tốt đẹp được. Từ sau khi Dạ đại gia từ biệt chúng ta ở Phong thành, mỗi ngày Phong quân sư đều tiêu sái phe phẩy cây quạt trên tay đi xung quanh rêu rao, cũng không biết đã làm hại biết bao con tim của các thiếu nữ. Ban đầu ta còn tưởng vì Dạ đại gia rời đi nên nàng trở nên hưng phấn quá độ, nhưng sau vài ngày quan sát, ta bắt đầu nghi ngờ có phải nàng bị chuyện gì đả kích quá mức mà trở nên khác thường hay không.
" Thị Kiếm có biết khi nào thì phu nhân nhà ta tiểu thư nhà ngươi về không?" Hôm nay nghỉ ngơi ở trấn Nguyên Hoà một ngày, chúng ta mới từ ngoài trở về, chưa kịp nghỉ ngơi một chút thì đại tướng quân đã bị nhạc phụ đại nhân tìm đi bàn việc.
"Cô gia, câu này người đã muốn hỏi ta năm lần rồi." Thị Kiếm vừa sửa sang lại hành lý vừa nhìn ta khinh bỉ.
"A, có sao?" Ta vô tội nhìn Thị Kiếm .
Lần này thì ngay cả khinh bỉ Thị Kiếm cũng lười làm mà nói thẳng:" Cô gia, tiểu thư rời đi còn chưa tới nửa nén hương mà ~" Nói xong liền xoay người vùi đầu tiếp tục sửa sang lại hành lý.
"Ồ ~" Ta nhàm chán nhìn chằm chằm Thị Kiếm , đối với sự khinh bỉ của Thị Kiếm ta đã muốn lười phản ứng, bởi vậy mới có thể thấy thói quen là một điều đáng sợ cỡ nào.
Ta nhàm chán nhìn chằm chằm cửa mà ngẩn người, Thị Vũ từ bên ngoài đi vào đến, chỉ là khi ánh mắt chống lại ánh mắt của ta thì khẽ chớp động một chút rồi khôi phục lại bình tĩnh. Lúc ta tưởng chính mình hoa mắt nhìn lầm thì Thị Vũ đã bước tới trước mặt ta.
Thị Vũ nghiêm mặt hành lễ với ta rồi nói:" Cô gia, quân sư mời người đến trung đình." Thanh âm vẫn lạnh bang như cũ.
" Phong quân sư?" Ta nhìn Thị Vũ một cách kì quái, trong khoảng thời gian này tên Phong quân sư kia rất thích chen chân vào thế giới hai người của ta và đại tướng quân, mỗi ngày đều phong tao phe phẩy cây quạt nhỏ đi lừa gạt không biết bao nhiêu trái tim của phụ nữ đã có chồng, bóp nát không biết bao nhiêu trái tim nhỏ bé của các thiếu nữ mới biết yêu.
"Ân!" Thị Vũ khẽ gật đầu.
"Ngạch, Thị Vũ biết có biết Phong quân sư tìm ta là vì chuyện gì không?" Có chuyện gì lại phải nói riêng nhỉ?
"Không biết!" Thị Vũ nói xong liền nghiêm mặt đứng cạnh nhìn ta.
"Kia......" Ta do dự nhìn Thị Vũ có vẻ như đang chờ ta, tự hỏi một chút rồi mới đứng lên:" Vậy chúng ta đến đó đi ~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Vu Thị Khuynh Thần - Hàm Thái Bao Tử
General FictionTác giả: Hàm Thái Bao Tử (---咸菜包子---) Thể loại: Bách hợp, xuyên không, tình hữu độc chung, HE Editor: Eagle Baka Truyện được edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, yêu cầu không sử dụng bản edit này với bất kỳ mục đích thương mại nào khác. Xin cám...