Chương 86

7.7K 415 14
                                    

"Phu nhân, mọi người trong phủ đều chạy đi đâu hết rồi?" Ta ngồi trên xe ngựa, dựa lên người đại tướng quân hỏi.

"Ngoại tổ mẫu bảo mọi người tranh thủ về quê thăm người nhà nhân dịp tết rồi!" Đại tướng quân nói xong thì đẩy đầu ta đang vùi trên vai nàng ra, cười hỏi:" Sao vậy?"

"Không sao ~" Ta lắc đầu, giả vờ mang bộ dám tham ăn:" Hôm nay không được ăn món cá chép chua ngọt do trù đại nương làm......"

Đại tướng quân xoay đầu, đưa tay xoa đầu ta an ủi:" Lần sau còn có cơ hội mà."

"......" Ta ai oán nhìn đại tướng quân xoa đầu ta như đang xoa đầu một chú cún.

"Sáng nay đại Quan đi rồi sao?" Đại tướng quân hảo tâm tình rút tay lại.

"Ân!" Nhắc đến đại Quan, ta lại đột nhiên thấy xa lạ, không biết lần sau gặp lại sẽ là khi nào.

"Cảm thấy buồn chán sao?" Đại tướng quân ôn nhu hỏi.

Ta lắc đầu:" Không có!"

"Nếu không gặp ta, bây giờ tiểu Vu sẽ làm gì?" Đại tướng quân nghiêng người dựa vào lòng ta, nhắm mắt lại hỏi.

"Ân......" Ta đưa tay ôm lấy eo đại tướng quân, nhắm mắt lại suy ngẫm bảo:" Có lẽ là đang nghĩ xem tối nay nên ăn ở đâu, hoặc có thể là lang thang trên đường tìm xem chỗ nào thiếu người thì xin vào làm tiểu nhị hoặc chưởng quầy gì đó ha ha......" Nói xong ta không khỏi nhớ đến mục đích cố gắng để dành tiền hồi còn ở quân doanh năm đó.

"Nhớ đến chuyện gì vui vẻ sao?" Đại tướng quân tò mò mở mắt hỏi.

"Ha ha, phu nhân, ta cố gắng để dành hai năm mới được có năm lượng bạc, còn giờ đây, nhờ dựa dẫm phu nhân, xét đến tài sản của chúng ta, ta đây chính là một kẻ giàu có......" Giờ đây ta cũng được tính là một kẻ có tiền a, tuy rằng người hiểu biết như đại tướng quân lại bảo rằng trong phủ rất thiếu thốn.

"Vậy sao?" Đại tướng quân ngẩng đầu như cười như không nhìn ta.

"Ân!" Ta dùng sức gật đầu.

"Nhưng rõ ràng là tiểu Vu cũng có mấy ngàn lượng bạc trắng dắt lưng mà." Đại tướng quân cười, vẻ mặt thâm sâu khó lường.

"Ngạch......" Ta chớp mắt, ta có nhiều tiền vậy sao?

Đại tướng quân cười cười nói:" Giờ ta mới là người dựa dẫm tiểu Vu này?"

"Ngạch......" Ta sửng sốt......

"Giờ ta không còn bổng lộc nữa......" Ánh mắt đại tướng quân lại nhàn nhạt đảo qua người ta.

"Ngạch......"

"Nếu hiện giờ tiểu Vu đang làm chưởng quầy tại một nơi nào đó, có lẽ cuộc sống sẽ tốt hơn hiện tại nhiều." Đại tướng quân lại kéo lại đề tài cũ kèm với chứ nếu.

"Vì sao lại nói vậy?" Ta nghiêm túc nhìn đại tướng quân.

"Ân, chỉ là nghĩ vậy thôi!" Đại tướng quân nói xong thì khẽ cười lẳng lặng nhìn ta.

Nhìn bộ dáng có vẻ như thực sự nghiêm túc của đại tướng quân, lần này có lẽ nàng sẽ không để cho ta có cơ hội lãng sang chuyện khác, nên ta cũng đành thu hồi vẻ dửng dưng trên mặt, chăm chú nhìn nàng nói:" Khuynh Thần, nếu lúc trước không gặp được nàng, có lẽ giờ đây ta quả thật sẽ là một chưởng quầy nào đấy, cuộc sống như vậy cũng sẽ thật bình yên và đơn giản. Nhưng cuộc sống đó, cũng không phải là một cuộc sống hạnh phúc; Không tính đến cuộc sống bây giờ của ta đã là rất hạnh phúc rồi; Điều quan trọng là nơi đó không có nàng, bên trong ta chỉ là một linh hồn cô độc tồn tại ở nơi đây mà thôi. Cho nên ta cảm thấy thật may mắn vì chữ "nếu" này không xảy ra, thật cảm ơn ông trời vì đã khiến ta gặp nàng." Nói xong, ta có chút ngượng ngùng nhìn vào ánh mắt lấp lánh khẽ loé lên của đại tướng quân.

[BHTT][Edit-Hoàn] Vu Thị Khuynh Thần - Hàm Thái Bao TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ