106. TÔI ƯỚC RẰNG CON TRAI MÌNH ĐỪNG BAO GIỜ ĐẾN THIÊN ĐÀNG

808 52 5
                                    


7 hôm trước, khi tôi đang chở đứa con trai Zach của mình từ trường về nhà thì một tên tài xế say rượu đâm thẳng vào hông xe chúng tôi. Những người cứu trợ cố gắng để lôi chúng tôi ra khỏi chiếc ô tô bị lật. Vừa tỉnh dậy, tôi nhìn xung quanh căn phòng để tìm thằng bé. Tôi cố để bước khỏi giường nhưng một cậu y tá chạy vào và can tôi lại. Cậu ta nhìn tôi một vài giây trước khi nói, “Con trai anh hiện đang trong tình trạng nguy cấp, anh cần phải nằm yên trên giường bệnh ít nhất thêm một ngày nữa trước khi chúng tôi có thể cho anh rời khỏi phòng”. Tôi cố để cãi lại, nhưng miệng không nói ra được lời nào. Cậu y tá rời đi.

Thời gian còn lại của hôm đó, tôi ngồi trên giường bệnh buộc mình phải kiên cường vì con trai. Tôi biết tôi không thể nhìn thấy thằng bé ngay lúc này, nhưng tôi là tất cả những gì thằng bé có sau khi vợ tôi được phát hiện nằm trước bãi đậu xe của Wal-Mart, bị đâm tổng cộng 12 nhát cùng chiếc ví trống không, vẫn chưa tìm ra được thủ phạm. Việc xảy ra cũng chỉ mới được 2 năm. Lúc đó Zach mới 6 tuổi. Ngày đám tang cô ấy cũng là ngày kinh khủng nhất trong đời tôi. Tôi phải giãi bày rằng mẹ của thằng bé đã đi rồi. Nó không hề khóc, mà chỉ gật đầu và nhìn sang bãi đất suốt khoảng thời gian còn lại trong ngày. Phải mất hơn một năm thì mọi thứ mới có thể trở lại bình thường.

Ý nghĩ rằng Zach chết lãng vãng trong đầu tôi rất nhiều lần, nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ chúng đi để giữ hy vọng. Bác sĩ bước vào phòng tôi vào khoảng 7 giờ tối để làm vài cuộc kiểm tra. Tôi cố để biết thêm tình trạng thằng bé từ ông ta, nhưng ông ta chỉ cho tôi một cái nhìn đầy nhiệt tình trước khi nói tôi rằng mọi thứ đều khá là ổn, bên cạnh vài vết trầy xước và bầm tím. Tôi hỏi rằng mình có thể vào thăm nó không, ông ta nói với một cái thở dài, “Harold. Hiện giờ anh chẳng thể làm được gì nhiều đâu. Anh có thể gặp thằng bé vào ngày mai khi chúng tôi cho anh ra, nhưng hãy hiểu rằng nó bị nặng hơn anh nhiều. Có khả năng sẽ không thể qua khỏi, nhưng chúng tôi đang cố gắng hết sức. Hãy nghĩ ngơi và chắc rằng anh đã chuẩn bị tinh thần để gặp nó ngày mai.” ông ta gật đầu buồn bã và rời phòng.

Đêm ấy tôi không ngủ được. Thay vào đó, tôi ngồi đấy và nghĩ về từng kỷ niệm một mà tôi có với đứa con trai Zach yêu quý của mình. Tôi nhớ về những lần chúng tôi ngồi trên bàn nhà bếp vừa ăn tối vừa cười đùa, tôi nhớ những lần vợ tôi, Zach và tôi ngồi trên sofa xem phim, và tôi nhớ về khoảng thời gian mà chúng tôi cùng khóc vì sự ra đi của vợ tôi. Đó là đêm mà nụ cười hòa lẫn với nước mắt.

Lúc 9 giờ, y tá bước vào phòng gật đầu trước khi gỡ đi hết những thứ đã gắn trên cơ thể tôi. 30 phút sau, tôi theo sau y tá đến nơi của Zach. Chúng tôi dừng lại ở phòng 437. Tôi hít một hơi thật sâu trước khi bước qua cánh cửa và nhìn thấy cơ thể gần như không còn sức sống của thằng bé trên giường bệnh. Cứ mỗi bước đến gần thằng bé thì càng ngày càng thấy hiện rõ từng vết thương trên cơ thể nhỏ bé mỏng manh của nó. Tay phải của nó bị cọ xát đến rứa máu, mắt trái của nó mở nhẹ ra từ một vết lõm trên khuôn mặt, và những cái chi còn lại vằn vện với những vết khâu. Căn phòng bắt đầu xoay vòng và bước đi tôi khập khiễng, nhưng một bác sĩ kéo tôi từ đằng sau và đặt tôi ngồi xuống ghế. Anh ta đưa tôi một cốc nước và nói, “Cậu bé bây giờ đã ổn hơn một chút, nhưng 2 ngày tiếp theo sẽ cực kỳ khó khăn cho nó. Chúng tôi sẽ cho bác sĩ túc trực bên cậu bé mọi lúc, và nếu có bất kỳ báo động nào chúng tôi sẽ sẵn sàng có mặt. Nếu muốn, anh có thể ở cùng con.” tôi gật đầu và nói với anh ta tôi sẽ ngồi đấy cho đến khi thằng bé tỉnh dậy. Anh ta đặt tay lên vai tôi và rời khỏi phòng.

[Don't click] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ