Bảo Bình là một cô bé yêu thích dương cầm, lúc nào cũng thế cô bé hay đến bệnh viện dưỡng lão để chơi dương cầm cho các cụ ở đó nghe. Những khúc dương cầm cô yêu thích. Nhưng ai mà ngờ một cô bé hay cười, hay nói lại nhảy lầu mà không rõ nguyên nhân. Cái ngày cô bé mất, tiếng dương cầm ở bệnh viện không còn nữa. Người ta chuyển chiếc dương cầm ấy đi để tránh làm đau lòng những người thân thiết với cô bé. Một ngày của tháng 4, tiết trời oi nóng...cụ Dương (Bạch Dương) năm nay đã 79 tuổi, cụ là bệnh nhân đặc biệt ở đây. Từ khi Bảo Bình mất, cụ hay đến trước cửa sổ nơi đã từng đặt chiếc dương cầm, nơi từng có cô bé đánh đàn mà cụ yêu quý. Hôm nay cũng vậy.
-Tiểu Bảo Bảo, dương cầm bị người ta đem đi rồi, cháu đừng buồn nữa ta sẽ bảo họ đem đàn về cho cháu.
-Tiểu Bảo Bảo, sao cháu lại đứng trên đó, sẽ ngã rất đau đấy.
-Tiểu Bảo Bảo, cháu đang khóc sao?!
-Tiểu Bảo Bảo, tại sao cháu lại nhảy xuống đó như vậy?
-Tiểu Bảo Bảo, cháu nhìn ta như thế là sao?
Suốt 5 tháng, cụ Dương ngày nào cũng nói những câu ấy, vẻ mặt sợ hãi nhìn ra cửa sổ. Y tá thấy bà gào lên, liên tục đập chán vào kính, khiếp sợ can ngăn.
-Cụ Dương, dừng lại...làm thế sẽ đau đấy...cụ bình tĩnh lại nào.
-Cháu làm gì vậy sao lại nhảy xuống...không phải ta...không phải tại ta...
-Bác sĩ...mau gọi bác sĩ Song (Song tử) đến đây.
-Chuyện gì vậy?!-là bác sĩ Song.
-Cụ Dương lại thế nữa rồi- Y tá vẻ bất đắc dĩ nói.
-Đưa cụ về lại phòng đi.-Bác sĩ Song nhìn qua tình hình.
-Tiểu Bảo Bảo...Tiểu Bảo Bảo...-Cụ Dương vừa đi vừa lẩm bẩm.
-Mày đã đẩy ngã tiểu Bảo Bảo!!!- Chợt giọng nói cụ gay gắt, đôi mắt đỏ ngầu, tay liên tục cào vào mặt. Y tá hoảng hốt giữ chặt hai tay cụ.
-Suỵt...suỵt...tiểu Bảo Bảo sẽ nghe thấy...Tiểu Bảo Bảo sẽ trách ta...
Căn phòng bệnh tràn ngập ánh mặt trời...cái bóng đen núp trong góc tối đang thì thào với bức tường vôi.
Ngày đó là sáng sớm tháng 4, trời hơi se lạnh, sương mù chưa tan, chiếc bóng đi lại trong hành lang bệnh viện thì thào.
-Tiểu Bảo Bảo cháu dẫn ta đi đâu?
-Có phải cho ta bất ngờ gì không?
-Tiểu Bảo Bảo! Ta không muốn nhảy!
Tiếng gào xé rách không trung, rơi xuống phía bên kia bức tường bệnh viện. Cụ Dương trong bộ đồ bệnh nhân, lao từ cửa sổ xuống, cũng giống như bị đẩy xuống, nét mặt sợ hãi, tuyệt vọng, phía trên tại khung cửa sổ cô bé với chiếc váy hoa xanh biếc đang đứng đó. Bầu trời ảm đạm khúc dương cầm lại vang lên bản nhạc yêu thích của cô bé ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Don't click]
De TodoChào mừng đến với thế giới của tôi :) Tôi sẽ luôn chào đón các bạn. Đến đây và làm bạn với tôi nào :) Đừng hỏi tôi bất cứ thứ gì liên quan đến việc "các nghi thức có thực hiện được hay không? Những câu chuyện có thật hay không?" Tuỳ vào niềm tin...