14. Mê tín

3.7K 218 27
                                    

Mẹ tôi là một người theo đạo, thật ra thì bà tự cho mình là một pháp sư, pháp sư trừ tà ma. Nhưng tôi lại nghĩ bà mê tín. Và tôi cũng hận bà ấy. Tại sao lại hận? Có lẽ vì những lá bùa, những câu thần chú bà gieo giắc lên tôi chăng?.
Đêm nào cũng thế, tối nào cũng là những mà tra tấn đối với tôi. Mẹ tôi khắc những câu thần chú lên da tôi bằng một con dao, bà lấy tôi làm vật hy sinh cho những buổi gọi hồn. Những bùa chú được khắc lên mu bàn tay, lồng ngực tôi. Bà nói trái tim tôi không phải là của tôi mà do "ngài" nắm giữ, thậm chí tôi không biết " ngài" là ai!. Tôi đã phải chịu đựng nó suốt 22 năm trời, tôi ghét mẹ, ghét những thứ mẹ tin vào, ghét cả cách mọi người nhìn tôi dù là thế nào đi nữa. Tôi vẫn ghét.
Đêm nay cũng vậy, vẫn mà tra tấn ấy nhưng lần này khác hẳn căn phòng thường ngày có chút khác. Giữa phòng là một chiếc bàn lớn đủ để nằm lên. Và mẹ bảo tôi nằm lên đó , những người phụ tá nhìn mẹ tôi và trói tôi lên bàn. Mẹ tôi lấy máu của bà vẽ lên mặt một cái ấn rồi niệm câu gì đó. Mọi thứ trước mắt tôi giao động mạnh mẽ, tôi thấy mẹ nhìn tôi ánh mắt đau đớn. Bà đang cầm một con dao và đi tới, nhưng lần này không phải như lần trước. Bà đưa con dao dí xuống rạch nột đường trên bụng tôi. Cơn đau đớn ùa tới tôi la lên nhưng tiếng la chỉ là một màn câm lặng. Tôi không biết phải làm gì nữa, tôi không muốn chết. Ai đó cứu tôi, hãy  cứu tôi với. Làm ơn!

[Don't click] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ