Chap 8 Ghen

236 23 3
                                    

Sau khi cô dắt em tham quan công ty trở lại can tin cả hai đang ngồi ăn.
- Chào em, Đây là bạn em sao ? - Hắn từ đâu bước đến nhìn em rồi kiếc mắt sang cô dò em
- À vâng, phó tổng giám đốc, Đây là .....
- Bạn! - cô chen ngang
- Ra là vậy chào cô tôi là phó giám đốc, rất vui được gặp cô- Hắn đưa tay ra bắt nhưng cô chẳng mảy may để ý
Hắn tức giận nhưng miệng vẫn cười cười tạo ấn tượng với em. Hắn đâu biết cô là chủ tịch và hắn đang cướp người tình của người đứng đầu hắc bang.
- Tối nay tôi hẹn em ăn tối được chứ ?
- Được.. - vì đây là lần thứ 2 hắn mời cô không nỡ từ chối dù sao cũng là bạn cũ em nghĩ cô sẽ không sao..
Kétt.
Cô bực mình đẩy ghế đi ngang qua em trở lại phòng làm việc..em biết thái độ của cô không được tốt
- Thôi được tôi phải về phòng, tối nay 7 giờ tại nhà hàng Rose - Em quay đi.
( -Junghwa em đang bật đèn xanh cho tôi ư, tối nay se là một buỗi lãng mạn đây...) => Ảo tưởng nha mậy- au said
Cô đứng cạnh cửa sổ trong lòng không khỏi bức xúc.Nhìn ánh mắt hắn nhìn cô đã nhận ra trong thâm tâm hắn đã thích em
- Ken, tôi cần anh điều tra lí lịch của tên phó giám đốc công ty chúng ta( Ken là người của cô trong Hắc bang cũng là nhân viên trong công ty)
- Rõ thưa chủ tịch, tôi sẽ gửi thông tin qua mail của người- Anh ta rõng rạc vang lên.
Cô đi lại bàn làm việc... thực ra là đợi mail của Ken.
Em bước vào thấy cô đang chăm chú vào máy tính nhẹ nhàng hỏi
- Heeyeon sao vậy, sao lại bỏ đi
- Không thích - Không ngắn không dài đủ nói lên tâm trạng của cô
Em nhìn thái độ của cô vậy cũng lặng im
Ting..
- Hắn tên Kang Henry, 19 tuổi con trai của tên Kang Tea người đã ám sát người hai năm trước...v...v.- Mail được gửi đến cô đọc khẽ nhếnh môi
Hai năm trước cha người suýt cướp đi mạng sống của ta, giờ đến ngươi lại muốn cướp người con gái của ta.Xem như hai cha con người to gan.
Đến khi về cả hai người chẳng nói với ai không khí từ xe cho đến kji về nhà căng thẳng ngột ngạt.
Ahn Gia, 7 h 00 tối
Em mặc dù không muốn đi nhưng vì đã hứa nên chuẩn bị để đến chỗ hẹn.Em vừa đi
- Ken, hãy theo sau bảo vệ Park Junghwa nhớ đừng để sơ xuất và thêm một người theo dõi tên Kang Henry nhất cử nhất động phải thông báo cho tôi.
- Vâng thưa người.
- Được rồi, làm đi- Cô mặt chiếc áo tắm tay nhâm nhia ly rượu khuôn mặt ủy mị nhìn xa xăm
Bây giờ em vừa bước vào nhà hàng tỏa vẻ ngạc nhiên khi nhà hàng không có người vài ánh nến. Trông khung cảnh thật lãng mạn nhưng em không quan tâm bước đến bàn hắn và nói :
- Phó tổng , chào anh...
- Em thấy đẹp chứ, hôm nay tôi đã bỏ một số tiền không nhỏ để thuê nhà hàng này, tôi cá là em sẽ thích.
- Tôi không nghĩ anh nên làm vậy đâu phó tổng..- em trầm mặc
- Nhưng tôi muốn cho em vui vẻ - Hắn trưng nụ cười thân thiện đầy giả tạo của hắn.
- Xin lỗi nhưng vì lí do gì...anh đang tỏ tình với tôi sao- Em nghi hoặc
-Đúng vậy... Tôi thích em... tôi đã thích em từ năm học phổ thông nhưng làm mọi chuyện em vẫn không hề để ý....
- Tôi xin lỗi nhưng không được...
- Vì sao vậy... tôi là phó tổng của một công ty lớn tôi có đủ điều kiện để chăm sóc em..em có biết ngoài kia bảo nhiêu cô gái muốn được như em không- Hắn sốt sắng vẫn không bỏ được thói khoe khoang.
- Tôi có người yêu rồi, tôi không nghĩ anh hợp với tôi đâu- Em lê giọng khẳng định.
- Là cô ta sao, cô ta có gì hơn tôi, cô ta chỉ là một nhân viên, tôi phó tổng, em nên nhớ điều đấy- Hắn tức giận nhưng vẫn kìm giọng nhẹ nhàng với em.
- Phó tổng Kang đang áp đặt tôi- Em có hơi chút tức giận
- Em có thể suy nghĩ lại được không?
- Có thể, tôi có việc phải đi rồi Phó tổng, hẹn gặp lại - Em nói thế vì sợ hắn sẽ gây khó dễ có thể làm bậy chi bằng bữa sau sẽ xuất hiện trước mặt hắn cùng cô sẽ làm cho hắn nói không nên lời.( au: Nó ác ghê ấy )
- Rồi em sẽ sớm là của tôi thôi,Junghwa.
Em về vào phòng vẫn thấy cô mặc áo khoác tắm đang ngồi trên bàn làm việc.Khẽ đi vào trên tay cầm nắm thuốc và ly nước ấm đặt lên bàn.
- Heeyeon đến giờ uống thuốc rồi !
Cô vẫn lặng im không mặc đến lời nói của em. Em từ từ vòng tay qua cổ cô ghé sát vào tai thì thầm:
- Heeyeon giận em hả?
- Không! Tôi không là gì
Em xoay người ngồi lên đùi cô một tay ôm cổ cô một tay lấy chiếc kính cô đang đeo đặt lên bàn.
- Ai bảo Heeyeon không là gì ? - Em đặt ngón trỏ lên đôi môi mềm của cô mà vút ve mắt lơ đễnh nhìn theo ngón tay.Bất chợt đầu óc cô trống rỗng không còn tâm chí đặt câu hỏi cho em.Em từ từ đưa đôi môi của mình đặt lên đôi môi của cô. Cô đáp trả nụ hôn ào áp như sóng biển từng đợt cuốn cơ thể em đi mất lồng ngực bí bách, hô hấp không thông, rõ ràng em là người chủ động nhưng lại bị mất thế thôi thì đành thả lõng cho " gió thôi bèo trôi" mắc cô cứ thế giày vò...
End chap
Để au suy nghĩ lần đầu viết h nên cứ từ từ không vội

[Couple] (Hajung)Thiên Thần Bóng Tối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ