Sáng mai khi thức dậy cô đảo mắt quanh phòng tìm em như bất lực.Cô xoay hướng mắt ra cửa sổ mà đón anh nắng ban mai. Bỗng em cất tiếng nói
- Heeyeon dậy rồi hả, cảm thấy trong người như thế nào ? - Em bước từ phòng tắm ra trên người chỉ có một chiếc áo somi mỏng tay rộng thùng thình che đi chiếc quần jeans ngắn cũn cỡn...em lại giường ngồi xuống bên cô.
- Ổn - Cô cười ôn nhu
- Heeyeon tắm đi em sẽ xuống nhà đợi- Em toan bước đi thì bị cô kéo lại cô nghiêng mặt em hiểu ý liền đặt lên một nụ hôn
- Buổi sáng tốt lành - Cô thẹn thùng bỏ đi để lại sau lưng một kẻ đang vô cùng phấn khích...có khó khăn gì đâu cô ước ngày nào cô cũng được chào sáng bằng nụ hôn ngọt ngào của em. Kể từ hôm nay cô sẽ thức hiện điều ước ấy. Cô vệ sinh cá nhân rồi xuống bàn ăn.
- Hôm nay tôi muốn đến công ty 2 năm rồi - Cô vừa ăn vừa ngẩng mặt lên nhìn em và nói
- Bác sĩ bảo không được vận động nhiều nên em sẽ đi cùng Heeyeon- Em mặc dù không thích cô đi nhưng vẫn phải đồng ý
- Được!Tôi đi thay đồ em thay luôn, cùng đi
Bình thường cô vẫn tự đi không siêu xe thì moto nhưng cô sợ cơn đau kéo đến bất ngờ sẽ rấ nguy hiểm nên Em và cô quyết định ngồi trên chiếc ô tô đắt tiền có tài xế riêng và đến công ti
Công ty A.H , 8 :00
Chiếc xe dừng ngay trước cổng 1 công ty to lớn mang tầm cỡ số 1 hàn quốc. Cô bước vào mọi người rất vui mừng sung sướng nhưng chỉ được thể hiện ở trong lòng. Vì cô rất ghét sự khoa trương nên mọi người ai nấy đều biết ý chỉ cười nhẹ và gật đầu. Xung quanh có vài tiếng xì xào
( - Cô gái đi sau Ahn chủ tịch là ai vậy - Một nhân viên lên tiếng
- Có lẽ người yêu chủ tịch, chủ tịch của chúng ta từ trước đến giờ chưa từng yêu ai, nếu là người yêu chủ tịch tôi rất vui đó nha, nhìn họ xứng đôi chưa kìa- Cô khác lên tiếng
- Tôi ước được giống cô ấy quá, lọt vào mắt xanh chủ tịch thật không dễ dàng gì đâu nha...
- Thôi đi làm việc đi..)
Kể ra cô và em hôm nay thật nổi bật.Cô mặc một chiếc váy công sở xẻ vạt và áo sơmi đen khoác hờ trên vai là chiếc vest nữ có đính ngọc hay bên bờ vai mái tóc buộc thấp hờ hững toát lên vẻ quý phái sang trọng của 1 tiểu thư. Còn em mặc chiếc váy màu đỏ để lộ một vùng lưng trắng nõn nà quyến rũ khiến nhiều người mê tít. Cô và em đi đến đâu đều thu hút anh nhìn đến đó cho đến khi lên phòng chủ tịch.
- Chào chủ tịch đã trở lại-Thư kí đứng cúi đầu uy nghiêm trước cô
- Cho tôi xem bản tổng quát công việc trong vòng hai năm qua- Cô uy nghiêm
- Thưa chủ tịch, đây là những gì chủ tịch cần
- Được, anh có thể ra ngoài - sau khi thư kí ra ngoài cô lại cất chất giọng lạnh tanh
- Em định đứng đó nhìn tôi đến khi nào, ngồi đi.
Em bước đến ghế ngồi vẫn không rời mắt khỏi cô.
Cô là gì? Sức hút của cô giống như trái đất vậy.... một khi đã đặt mắt lên rồi thì khó mà thoát được
- Ưm...a- Vết thương cũ lại tái phát.Em biết nên đã bỏ túi vào trong túi xách. Em mau chóng cho cô uống cơn đau của cô dịu đi khi đó trong lòng cô mới hết lo âu thấp thỏm.
- Heeyeon đỡ chưa? Có muốn ăn hay uống gì em sẽ đi lấy ?
- Em lấy dùm tôi một cốc cà phê đen được không ?
- Đợi em một chút - Em nháy mắt tinh nghịch ra khỏi cửa khiếm tim cô lệch nhịp
- Đừng đi lâu quá - Cô không quên dặn em
Em dạo này thật biết cách quyến rũ cô mà..dù con tim có băng giá thế nào cũng bị tan chảy bởi từng hành động từng cử chỉ của em
Em đang lấy cà phê thì một gã nam nhân trông rất quen đi đến anh ta thần sắc ngời ngời khiến bao cô đổ gục nhưng so với cô thì thua xa một nước.Với em anh ta quá đỗi bình thường em chỉ gật đầu chào hỏi cho phải phép định về phòng nhưng anh ta lại ngoan cố kéo tay em lại.
- Anh - em bất bình trước hành động lỗ mãn của anh ta và rút tay mình ra.
- A! Thật xin lỗi. Tôi chỉ muốn chào hỏi. Chúng ta học cùng lớp 2 năm nhưng chắc em không nhớ tôi rồi.
Quả đúng thật 2 năm cô hôn mê mọi thứ như sụp đổ vậy em có đi chắc cũng chỉ đem thể xác đi còn tâm hồn của em cô đang nắm giữ cứ thế đến lớp mọi ngày nhưng e chẳng quan tâm tới bạn bè xung quanh chỉ đi cùng nhóm Jackson,LE
- À ra vậy....
- Tôi là Kang Henry, phó giám đốc công ty, chắc em là người mới, tôi cũng vừa làm ở đây khi ra trường, nhưng em sẽ cần tôi giúp đỡ đấy- Hắn nói ra vẻ khoa trương chút đỉnh.
- Tôi tên.....
- Junghwa , tôi có thể mời e đi ăn không - Hắn cướp lời em
- À tôi có việc bận rồi phó giám đốc,xin lỗi gặp anh sau...- Em bước đi không mảy may đến thái độ của hắn, chẳng hiểu sao em không có một chút cảm tình với hắn ta
- Cô gái à, em sẽ phải là của tôi... của Kang Henry này- Hắn nhếch khóe môi, gương mặt sở khanh của hắn hiện hình....
Em đi về phòng cô vẫn ngồi đấy chú tâm làm việc em đặt cốc cà phê lại bàn đi lại sofa im lặng quan sát cô làm việc
Cô thật đẹp! Mái tóc hờ hững có vài lọn tóc xõa ra phất phơ trong gió đôi môi đỏ mọng thi thỏang mím chặt lại vì căng thẳng.Từ chỗ em nhìn ra, góc nghiêng của cô quả thật hoàn hảo.
- Em mệt chưa ?- Cô mắt vẫn nhìn vào sổ sách
- Em mệt, Mình đi ăn đi - Em chỉ là lấy cớ để cho cô nghỉ ngơi. Cô đã làm việc suốt 3 tiếng rồi.
- Được rồi, em muốn ăn ở căn tin hay nhà hàng ? - Bấy giờ cô mới nhìn em.
- Căn tin nha, em còn chưa có dịp thăm quan công ty.- Đôi mắt em ánh lên tia vui vẻ.
Cô kéo tay em ra khỏi phòng....
End chap
Chân đau mới có time đăng cháp đây hé hé mai tiếp nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[Couple] (Hajung)Thiên Thần Bóng Tối
Romansa- Heeyeon này ! - Hửm ? -Đã có ai nói Heeyeon là thiên thần chưa ? - Chưa - Đúng vậy không có ai được gọi Heeyeon là thiên thần bởi vì Heeyeon chỉ là thiên thần của riêng em thôi - Tôi yêu em m Jung