Cô cứ nhắm mắt chạy dọc theo con đường đất nhầy nhụa bùn đôi chân không còn cảm giác cánh tay buông lơi cô ngồi quỵ xuống bên bờ đê...
- Tại sao ? - Cô hét lên bằng chất giọng khàn đặc tiếng ếch, côn trùng tiếng vọng lại không gian não nề vô cùng..
Tôi thích mưa. Vì khi đi dưới mưa chẳng ai biết tôi đang khóc
Mưa cứ thế tạt vào mặt cô gió thổi mạnh khiến thân thể run lên bần bật. Tim lại tái phát cứ đập liên hồi khiến lồng ngực cô nhói lên. Vết thương còn chưa lành thì bị mưa tạt vào không thương tiếc.Máu cứ thế chảy ra .Cô dần nằm xuống sườn đê lịm dần đi. Màn đêm cũng buông dần xuống.
- Nếu tôi có thể nằm ở nơi này mãi mãi thì hay biết mấy.
- Ai da, xem ra lần này bão lớn rồi...
- Đúng vậy đấy...nhìn bên kia xem có người kìa..- Bốn người đàn ông cầm đen pin hớt hải chạy đến.
- Là Hani,Hani đó con bé bị ngất rồi, nhanh lên toàn thâncnos lạnh toát - Một chú có dáng người cao to vạm vỡ bế thốc cô lên và chạy về làng.
Rào Rào...
Tiếng mưa...
Rầm rầm..
Bão càng ngày càng mạnh hơn rất nhiều
Tiếng gió thôi vào tấm cửa tôn khiến nó phát ra những âm thanh chói tai cực đáng ghét.
- Junghwa -Cô cố mở đôi mắt đang nặng trĩu ra nhìn xung quanh.
- Con tỉnh rồi Hani, mẹ nó ơi lấy cho tôi một ít nước ấm con bé tỉnh rồi- Đó là chú Jin người khi nãy vừa đưa cô về nhà
- Em lên liền.
Cô lắc lắc cái đầu mong có thể tỉnh táo hơn một chút đầu óc cô hiện giờ rất mơ hồ.
- Chú Jin! Sao con lại ở đây - Cô quay qua hỏi chú
- Khi nãy ta và mấy người đi xem tình thời tiết thì gặp con bị ngất xỉu bên bờ đê nên ta đưa con về đây, con thấy ổn chứ ? - Chú hiền hậu hỏi cô
-Con hơi mệt chút thôi...! Còn Junghwa - Cô cũng lần sâu chuỗi các sự việc toan đứng dậy thì thằng bé con chú Jin cản lại
- Khi nãy tụi em đã đưa chị ấy về rồi... chị có vẻ mệt lắm vì chạy theo tìm unnie ..chị ấy nói với bọn em rằng chị ấy chỉ xem cô ta như bạn... người chị ấy yêu thật sự là unnie...- Thằng bé trông rất thẳng thắn
- Khi nào ngớt mưa ta sẽ đưa con về nhà Bà Suk, con cứ nghỉ ngơi đi, bão lần này lớn lắm nên các con phải nán lại đây thêm vài ngày nữa đấy...Con đường vị lũ phá vỡ nên xe sẽ không vào được.
- Dạ vâng..con cảm ơn chú- Nói rồi cô nằm phịch xuống trên chiếc giường nó khá êm ái nhưng cô chẳng thể nào chợp mắt cô nhớ em, nhớ mùi oải hương trên người em, nhớ nụ hôn của em trước khi đi ngủ.Đêm ấy cô đâu thể chợp mắt, em cũng vậy khóc đến ngất lên ngất xuống bà Suk khuyên em bao nhiêu em cũng chẳng chịu ăn.Giờ em chị muốn cô đứng trước mặt em để em có thể giải thích em không thể sống thiếu cô được.
Cuối cùng cũng đến sáng cô chuẩn bị rất sớm, ngoài trời không mưa nhưng gió mạnh vô cùng nghĩ có thể thôi bay thân hình ốm yếu của cô bất cứ lúc nào.Cô không nghĩ sẽ có bão nên không chuẩn bị nhiều.Chú Jin biết cô không khỏe nên đã quyết định đưa cô về nhà chú mặc một chiếc áo to sụa đi bêb cạnh chắn gió cho cô nên cô cũng đỡ hơn phần nào đến nhà bà Suk cô cảm ơn chú và bước vào trong nhà.
- Hani, hơn 1 ngày nay con đi đâu vậy, chúng ta rất lo cho con đó, Junghwa con bé vì lo cho con nên khóc ngất, hai đứa có chuyện gì à ?
- Dạ con xin lỗi, bọn con có chút hiểu nhầm.cOn xin lỗi đã để bà và mọi người lo lắng, con xin phép lên phòng - Cô chạy thật nhanh lên phòng cô đương nhiên rất lo cho em.
Mở cửa phòng cô thấy em đang chùm chăn kín mít. Khuôn mặt nhăn nhó có lẽ em đang gặp ác mộng. Cô chạy đến bên giường vút ve mái tóc ấy.Hơn một ngày thôi nhưng cô thật sự rất nhớ.
- Heeyeon! Đừng xa em mà!- Em quơ tay loạn xạ, giọng nói khan đặc. Cô đau lòng lắm, thấy em vậy cô tự trách mình tồi sao để lại em một mình.
- Jung à! Có Heeyeon đây, tôi sẽ không xa em đâu- Cô áp đầu em vào ngực mình vuốt ve cho em chìm vào giấc ngủ. Cô đặt nhẹ nhàng đầu em xuống gối. Khẽ mở cửa ra khỏi phòng kiếm đồ nấu cháo cho em nghe bà nói suốt ngày hôm qua em không ăn gì chỉ khóc thôi cộng thêm bị nhiễm lạnh em chắc đang mệt lắm.
Em thức dậy mệt mỏi vô cùng, nhưng lạ là em mơ cô trở về dù là mơ nhưng em thấy thật vô cùng sau đó em thức dậy vẫn một mình một phòng.Em đi đến bên cửa sổ hé cửa giò lùa vào căn phòng nhỏ lạnh đến thấu xương.Em mặc kệ tựa đầu bên cửa sổ nhìn những ngọn cây đang bị gió dằn vặt, Đôi hàng mi sụp xuống, em lại khóc.Cô bưng cháo và thuốc lên sợ em còn ngủ nên đẩy cửa thật nhẹ nhàng. Đập vào mắt cô là người con gái dáng mảnh khảnh đứng trước khung cửa sổ gió lùa, em nhợt nhạt, bơ phờ hẳn.Tim cô nhói lên đặt bát cháo xuống bàn cô tiến lại gần em vòng tay ôm trọn em vào lòng thì thầm.
- Em mặc thế này mà đứng đây sẽ bị lạnh đó- Cô thì thào bằng tone giọng ấm.
Đôi tay này, giọng nói này, mùi hương này là chị ấy, chị ấy về rồi sao
Em quay người lại ôm chặt lấy cô mà nức nỡ.
- Heeyeon, em xin lỗi chị, chỉ là hiểu nhầm thôi,em cả đời này chỉ một lòng với chị, một lòng với Ahn Heeyeon này,tin em đi , đừng bỏ em có được không?
- Suỵt, tôi tin em, Heeyeon này cũng yêu em nữa, sẽ không bao giờ xa em nữa.Tôi xin lỗi- Cô ôm em thật chặt hít hà hương thơm từ mái tóc mềm mại của em.
Em tách ra khỏi cái ôm đảo mắt nhìn khắp người cô dò xét xem cô có bị thương chỗ nào không em rất lo lắng vì hơn ngày cô đâu có về. Cánh tay, đúng là cánh tay của cô đêm hôm kia bị hở miệng nên giờ máu rớm ra chiếc băng vải màu trắng
- Tay của chị - Em cầm tay của cô lên mà chau mày
- Không sao? - Cô phủi ngang định ôm em nhưng em quay đi tìm thuốc và băng
- Em xin lỗi, tại em. Chị ngồi im đấy - Nhìn em lúc này thật khác xa khi nãy.Trước thì thất thần vô hồn giờ lại lúng túng vì lo cho cô.
Jung à ! Tôi sẽ không bao giờ đánh mất em đâu.....
- Heeyeon ngủ chưa?- Em ngước đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, đặt lên đó một nụ hôn. Nằm gọn trong lòng cô.Ngoài trời vẫn đăng bão, gió rít qua khe cửa. Khác với hôm qua hôm nay em nằm trong lòng cô không còn lạnh lẽo. hôm nay em cảm thấy ấm áp lạ thường.
Rời xa vòng tay anh là bão tố
End chap
Học rồi kín tuần luôn. Chắc phải 3 ngày au mới đăng 1 fic quá.😢😢😢😢😢😢
BẠN ĐANG ĐỌC
[Couple] (Hajung)Thiên Thần Bóng Tối
Romance- Heeyeon này ! - Hửm ? -Đã có ai nói Heeyeon là thiên thần chưa ? - Chưa - Đúng vậy không có ai được gọi Heeyeon là thiên thần bởi vì Heeyeon chỉ là thiên thần của riêng em thôi - Tôi yêu em m Jung