Hôm nay em vẫn lẳng lặng đi học cho đến khi gặp đi LE đúng ở cửa nhà mình thúc giục Solji đang khóa cửa
- Solji nhanh lên, chúng mình đến bệnh viện trực thay cho Jackson, Mấy ngày hôm nay chắc nó mệt rồi....- LE vẫn không biết có người đứng đường sau cô đang hồ nghi.
Solji đi đến chỗ LE giật mình khi thấy Junghwa...
- Junghwa, chẳng phải em đã đi học rồi sao- Solji vẻ mặt lúng túng vì biết chắc em đã hiểu ra mọi chuyện
- Ai ở bệnh viện? Là Heeyeon đúng không? Hai người nói cho em biết đi! Sao lại giấu em hả?
- Junghwa, bọn chị xin lỗi...- LE lên tiếng thay Solji vì biết Solji đang rất khó xử
- LE à, Heeyeon bị gì vậy.. cho em gặp chị ấy được không ?
- Được, em đến bệnh viện sẽ rõ, hai chị em lên xe đi
Chiếc xe lăn bánh thẳng đến Bệnh viện LE và Solji đi trước dẫn đường...cô đi đường sau mang bộ dạng lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt...
Đến phòng bệnh, em thấy cô đang nằm bất động trên chiếc giường trắng tinh, ống thở dây truyền gắn chằng chịt....
- Nó bị ám sát khi đi giao dịch vũ khí. Bị một viên đạn vào bắp đùi và một viên.... ghim vào gần tim khiến nó mất máu khá nhiều...bác sĩ nói nó bị mất máu khá nhiều và bị tổn thương tim khiến nó bị hôn mê sâu... khả năng tỉnh lại là rất thấp... có khi nó ngủ như thế mãi mãi luôn em à- Đôi mắt sắc lạnh của LE nhỏ lệ lăn dài trên má, Solji cũng không kìm được lòng cũng nức nở....
- Vì chỉ có 1 người được vào, nên em vào thăm nó đi Junghwa...
Em vẫn nhìn cô đẩy cửa,lại gần.Em ngồi xuống bên cạnh cô...khuôn mặt của cô hốc hác trông thấy, đôi môi nhợt nhạt không còn khí chất của Ahn Heeyeon mà em từng biết.
- Chị đừng lo! Nhất định chị sẽ tỉnh lại đúng không ?
Đừng nằm im như thế nữa, em không thích chị im lặng như thế đâu...Dậy đi ! - Em chợt khóc nức nở
Em khóc vì cô, lòng em đau như xé ra vậy,em đau khi thấy cô không trả lời em...thà cô lạnh nhạt với em còn hơn nằm bất động như thế này
2 năm sau
- Tôi thật lòng xin lỗi nhưng đã qua một năm,cô ấy không tiến triển gì, ngược lại tình trạng càng ngày càng xấu... tôi mong mọi người hãy chuẩn bị tinh thần...nếu mọi người quyết định chúng tôi sẽ rút ống thở để cô ấy ra đi thanh thản. Thành thật thứ lỗi- Bác sĩ nói xong rồi bỏ đi.
- Heeyeon, tất cả là lỗi của ta...ta không xứng làm Appa của con..
- Anh! Em sẽ không để cho người ta rút ống thở của con gái chúng ta đâu...không ai được đụng vào con gái của em...- Bà Ahn nức nở
- Jackson xin lỗi em... là một người anh, em gái mình cũng không bảo vệ được....anh thật vô dụng...
- Em gái à, ngồi dậy nhìn mặt chị mày đi....mày nằm đó để rằn mặt chị vì đã bỏ mày một mình đi du lịch à- LE lại khóc
- Đại tỷ xem em như là em gái vậy, tỷ thương em..nếu không nghĩ cho tỷ...em phải nghĩ cho Junghwa chứ, 2 năm nay ngày nào nó cũng đến nhìn em...vuốt ve khuôn mặt em..chị thấy đêm nào nó cũng thút thít khóc đến sưng cả mắt...Heeyeon à nghe chị dậy đi.... mọi người đều mong... em đừng làm mọi người đau lòng nữa... cả phòng dậy lên tiếng nấp tiếng sụt sùi...
Cô tỉnh dậy...Đúng rồi cô đã tỉnh sau một giấc ngủ dài 2 năm trời.Cô khẽ nheo mắt......ánh sáng dọi vào qua cửa sổ . Đã bao lâu rồi cô chưa thấy ánh sáng mắt trời. Cô đảo mắt kiếm em..người đầu riên cô muốn thấy là em nhưng không em không có ở đây... chỉ có mọi người đôi mắt ngấn lệ đang gào thét tên cô.
- Mọi người ! Đây là đâu - Cô cất tiếng nói mọi người như hồi sinh mắt chữa A miệng chữ O nhìn cô..kỳ tích đã đến với cô...
- Con có biết là con đã hôn mê suốt 2 năm qua không hả Heeyeon...con có biết 2 năm qua mọi người lo lắng cho con thế nào..sau bây giờ con mới chịu tỉnh... con gái yêu của ta - Ông Ahn như mừng ra nước mắt ôm trầm lấy cô
- 2 năm rồi sao...a..a.. Ngực con sao đau quá..
- Bác sĩ ! bác sĩ... - Mọi người hét toáng lên
- Mọi người đừng lo chỉ là bệnh nhân tỉnh lại vận động nhiều khiến nhịp tim tăng gây nhói ở vết thương cũ.. chỉ cần nghĩ ngơi tỉnh dưỡng uống thuốc đều đặn theo đơn sẽ hết. Tôi xin phép..1 lát nữa tôi sẽ quay lại kiểm tra cho cô ấy - Bác sĩ đi rồi mọi người mới thở phào nhẹ nhõm
- Con tỉnh lại rồi ta sẽ tìm tên Kang kia xử chết hắn- Ông nói bằng giọng hằn thù
- Appa, để cho con được không ạ.. con muốn thự tay..
- Heeyeon nói đúng đó appa...Appa, umma ở đây cũng 2 năm rồi, dù có thi thoảng qua nhưng appa trực tiếp điều hành sẽ tốt hơn, Heeyeon ở đây đã có con , chị LE và Solji lo liệu...- Junsu chen ngang
- Đúng đó Appa, ở đây có vợ chồng con và Junsu lo liệu- LE tinh nghịch khoác vai Solji và đặt một nụ hôn lên môi cô
- Ai dà, Hai đứa này.. có biết đây là đâu không hả...Solji à sao con có thể yêu một đứa trẻ con như nó chứ - Solji chỉ biết cuối đầu thẹn thùng hai má ửng đỏ vì câu nói của ba chồng
- Thôi được rồi, nếu đã như vậy tối nay hai ta sẽ bay qua Mỹ luôn...Mấy đứa phải chăm sóc cục cưng của chúng ta cho tốt đấy haha- Ông cười vẻ đắc ý
- Appa vậy con là gì - LE phụng phịu
- Ủa ! Con là ai haha - Bà LE lên tiếng
Cả căn phòng đầy ắp tiếng cười mọi người đang rất vui vì Heeyeon đã tỉnh lại.
Hôm nay em lại đến thăm cô. Khi đến phòng thì nghe thấy tiếng cười đùa..
- Có lẽ nào Heeyeon tỉnh không- Junghwa lắp bắp
Cô xông vào phòng trước sự ngạc nhiên của mọi người...
Cô quay sang nhìn em chưa kịp phản ứng đã bị em chạy lại ôm trầm...cô nghe rõ tiếng em nức nở.
Mọi người thấy LE và Solji nháy mắt thì biết ý ra ngoài lẳng lặng dành thời gian cho đôi bạn trẻ.
- Heeyeon ác lắm biết không, Heeyeon có biết 2 năm qua đêm nào em cũng khóc, cũng cầu nguyện cho Heeyeon mau tỉnh lại... ngày nào em cũng đến tìm Heeyeon, mong sẽ thấy Heeyeon ngồi đấy đợi em,nhưng em càng hi vọng lại ôm thật vọng càng nhiều. Hôm nào, ngày nào em cũng nhớ Heeyeon cả.Cứ mỗi lần nhắm mắt lại hình bóng Heeyeon lại hiện lên trong tâm trí em.Từ khi không thấy Heeyeon mỗi ngày em đã biết rằng em yêu chị rất nhiều...Em đã yêu chị ngày từ lần đầu gặp mặt...Heeyeon đã bỏ em đi 2 năm rồi đó...Heeyeon bỏ mặc em một mình..em xin Heeyeon đừng bỏ em thêm một lần nào nữa có được không- Bao nhiêu tâm tư trong lòng em hôm nay đã thổ lộ với cô
- Em đang tỏ tình tôi đấy à,Junghwa- Cô đùa giỡn nói cô biết cô cũng yêu em ngay từ lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt hình dáng ấy chỉ là cô sợ em chưa sẵn sàng. Còn giờ đây em đã nói với cô những lời ấy...cô chẳng wuan tâm gì cả điều cô qusn tâm chính là em
Em vẫn cứ ôm chặt cô khóc nức nở như thể buông lỏng tay ra thì cô lại bỏ em mà đi như hai năm trước.
Jung á, tôi ở đây ...tôi sẽ không bỏ em đi một lần nào nữa đâu...vì tôi cũng yêu em - Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đầy gợi cảm của em rồi ôm em vào lòng hai người cùng nhìn ra cửa sổ ngắm tuyết rơi.
Ngày hôm ấy, thời tiết Seoul lạnh cắt da cắt thịt riêng chỉ hai người trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.....hai người đã nhóm lên ngọn lửa tình yêu phá tan lớp băng chắn giữa hai người họ
End chap
Từ từ thôi.,. Chúng ta còn nhỏ chưa được đi quá giới hạn...
Từ thôi từ từ thôi hé hé
Cho au tí đọng lực đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Couple] (Hajung)Thiên Thần Bóng Tối
Romance- Heeyeon này ! - Hửm ? -Đã có ai nói Heeyeon là thiên thần chưa ? - Chưa - Đúng vậy không có ai được gọi Heeyeon là thiên thần bởi vì Heeyeon chỉ là thiên thần của riêng em thôi - Tôi yêu em m Jung