- Hani unnie , Junghwa unnie chúng ta đi thôi!!!! - Tụi trẻ đứng dưới nhà la to lên...
- Unnie xuống liền đây ! - Em ra ban công ghé đầu ra để đáp lại lũ trẻ.
Em và cô chạy xuống thật nhanh để bọn trẻ khổi đợi vì trời hôm nay rất lạnh. Bọn trẻ mỗi đứa mặc một chiếc áo phao to đùng giống như những thùng phi di động vậy. Em và cô có mặc áo giữ nhiệt bên trong nên ăn mặc vẫn bình thường. Nhưng có điều em yếu hơn nên cảm thấy lạnh vì thế nên suốt cả 1 đoạn đường 1km lên thị trấn cô cứ ôm chặt lấy em áp vào ngực mình.
- Heeyeon không lạnh sao ? - Em hỏi cô
- Có em rồi- Cô đưa tay vuốt mái tóc em ns mềm mượt mùi oải hương thật dễ chịu.
Cuối cùng đã đến thị trấn bọn trẻ nhao nhao đến khu này khu khác.
- Mấy đứa muốn đi ăn không- Cô cúi người gần bằng bọn trẻ âu yếm hỏi
- Dạ có ạ...
- Vậy tất cả đến quán gần kia nhá- Cô chỉ tay về hướng nhà hàng có vẻ tao nhã đường kia.Bọn trẻ theo hướng đó chạy thẳng vào đó ngồi yên vị trên ấy.
- Heeyeon có vẻ thân thiện với mọi người và bọn trẻ nhỉ ? Em quay sang nhìn cô hỏi. Cô không nhìn em mà trả lời
- Đó là vì 15 năm trước, vì được đề cử làm người đứng đầu Hắc bang vì 1 đảng không đồng ý nên đã tìm gia đình tôi để ám sát khi đó ba đã cho 4 mẹ con tôi về đây để ẩn 1 năm sau. Mọi người khi đó chăm sóc rất tốt cho 4 mẹ con tôi nên cứ hằng năm tôi đều về đây cùng mọi người, mọi người như gia đình vậy. Ở đây tôi mới được sống thật với bản thân mình. Thôi mình vào đi bọn tre đang chờ chúng ta đấy...- Cô nắm tay em bước vào nhà hàng dù ở đây không được sang trọng như thành phố nhưng cũng không đến nỗi...
- Mấy đứa ăn gì ?
-Em muốn ăn gà rán...bla..bla
- Cho chúng tôi 5 suất gà rán..- Cô kêu chủ cửa hàng.
- Có ngay cho quý khách
- Â, Junghwa cậu làm gì ở đây vậy- Một cô gái có thân hình mảnh khảnh bê khay gà nhìn em thốt lên
- HuynA, mình có việc ở đây à,cậu làm ở đây à
- Đúng rồi sau khi ba mất công ty phá sản hai mẹ con tớ về đây ở hẳn.
- Mình rất tiếc, mà thôi cậu ngồi xuống ăn với bọn mình luôn đi. Đây là Hani và tụi trẻ ở làng - Em hướng mắt về cô giới thiệu cho HuynA
- Rất vui được gặp cậu - HuynA bắt tay cô
- Rất hân hạnh - Cô cũng thoái mái hơn
Ăn xong cả ba cùng bọn trẻ đi dạo trên con đường đất xanh cỏ đến chiều tà.Em và HuynA vẫn nói chuyện cô không quan tâm chút mất nên vui đùa cùng bọn trẻ
- Hani à tôi có thể nói chuyện riêng với Junghwa một chút đuọc không ? HuynA nhìn cô với ánh mắt ái ngại.Cô không muốn để em một mình nhưng không phải người thô lỗ nên quay sang bọn trẻ
- Mấy đứa mệt chưa? Chúng ta đi kiếm chút gì uống nhé.
- Nea - Bọn trẻ đang mệt lả la lên sung sướng
- Hai người nói chuyện đi tôi và bọn trẻ đi mua nước.
Em và HuynA đến ngồi dưới gốc một câu cổ thụ to lớn Nhìn bóng dáng cô với bọn trẻ xa dần em khẽ mỉm cười hạnh phúc.
- 4năm qua cậu sống thế nào rồi ? Câu hỏi khiến em giật mình khỏi bóng dáng của cô.
- 4năm qua hả, rất vui đó. Còn cậu đã yêu ai chưa ?
- Mình vẫn vậy, vẫn chưa yêu ai ?
- Vì sao ?
- Một phần vì công việc của mình chưa ổn định.....một phần nữa là....
- Là gì ?sao câu cứ ấp úng thế - Em phì cười trước bộ dạng này của cô..
- Tớ yêu cậu, cậu có thể suy nghĩ cho tớ không Junghwa- HuynA bặm môi.
- HuynA, Mình không ngờ bốn năm qua cậu vẫn đợi mình. Mình đã từng nói rồi mà. Xin lỗi cậu câu trả lời vẫn là không. Em nhìn qua HuynA nghiêm mặt nói.
- Từ trước tới giờ cậu một chút tình cảm với tớcũng không à - HuynA thất vọng nhìn em
- Đúng vậy chưa từng, mình cảm ơn cậu vì bốn năm qua đã quan tâm lo lắng cho tớ, nhưng thật sự tớ chỉ xem cậu là một người bạn Đây là nụ hôn đầu tiên cũng là cuối cùng tớ dành cho cậu gãy quên tớ đi và tìm một người yêu thương cậu.Xin cậu, đừng đơn phương tớ nữa tớ có người yêu rồi - Nói rồi em lôi cô HuynA đặt lên đó một nụ hôn chừng 2 phút.
2 phút ngắn thế thôi nhưng đã đủ bóp nát con tim của một con người. Đúng vậy cô đã thấy hết tất cả nụ hôn cứ tưởng sẽ là của mình cô nhưng giờ là với một người con gái khác. Tưởng là cô sẽ lao vào đập cho tên kia một trận nhừ tử nhưng biết làm gì đây là do em chủ động cơ mà. Cô lấy tư cách gì mà xen vào. Trái tim của cô thời gian qua được em xoa dịu bây cũng là em..... nhưng giờ chính em là người bóp nát nó. Cô cười chua xót buông tôi tay đang cầm vài chai nước quay lưng chạy đi. Cô cố chạy thật nhanh để thoát khỏi cái hình ảnh mùi mẫn của người con gái cô yêu cùng một người khác. Trời bắt đầu đổ cơn mưa to như trút nước.Ngực cô lại nhói lên từng đợt nhưng cô không quan tâm Ông trời đang khóc thay nỗi lòng cô đấy ư.Cơn mưa
đã xoá hết
Những ngày yêu qua
Chỉ còn mình anh ngu ngơ
Mong cho cơn mưa
Tan trong yêu thương
Không vội vã
Mưa ngoan
Giấu hết những
Phút thẫn thờ này
Thương em đi giữa đêm lạnh
Khoảng trời một mình
Bỏ lại tình mình
Theo làn mây
Tìm về ngày yêu ấy
Cũng trong chiều mưa này
Mình đã gặp nhau
Lạnh bờ vai
Nhưng tim vẫn cười
Giờ vẫn chiều mưa ấy
Em nép trong vòng tay ai
Anh chỉ lặng im
Đôi hàng mi
Nhẹ rung cho tim anh bật khóc
Đã qua rồi
Qua khoảnh khắc đôi mình
Nói tiếng yêu ngập ngừng
Rồi nhẹ nhàng
đặt lên môi hôn
Cho anh quên đi lạnh giá
Vỡ tan rồi
Anh chẳng nói nên lời
Mưa rơi xé tan bóng hình
Vì giờ này em quay đi
Buông tay anh
Trong chiều giá lạnh
Khi
Cơn mưa cuốn hết
Nỗi đau ấy
Anh sẽ quên
Những yêu thương
Anh viết riêng cho em
Khi
Cầu vồng lên
Sau cơn bão giông
Anh sẽ đi qua yêu thương
Không còn vấn vương-
Chị làm gì đấy Junghwa- Bọn trẻ hét lên như đang nổi giận.Em giật mình nhìn bọn nhỏ đang đứng trước mặt mình
- Hani unnie đâu mấy đứa ? Em lo lắng đảo mắt tim cô
- Chị thật ác đấy...sao chị lại làm vậy với Hani unnie, chị ấy thấy hết tất cả rồi - 1 đứa trong đám trẻ ấm ức lên tiếng
Em bỏ mặc tất cả nhắm mắt dầm mưa chạy theo con đường cô đã đi...để tìm cô
- Heeyoen chị đâu rồi, Chị phải nghe em giải thích chứ. Em xin lỗi
End Chap
Au buồn quá :((
BẠN ĐANG ĐỌC
[Couple] (Hajung)Thiên Thần Bóng Tối
Romance- Heeyeon này ! - Hửm ? -Đã có ai nói Heeyeon là thiên thần chưa ? - Chưa - Đúng vậy không có ai được gọi Heeyeon là thiên thần bởi vì Heeyeon chỉ là thiên thần của riêng em thôi - Tôi yêu em m Jung