Chap 14 : Sóng gió...hôm nay em sẽ cùng chị gánh vác !

135 21 2
                                    

Công ty A.H 5h30p
Cuối ngày những tia nắng yếu ớt len lỏi qua cửa kính chiếu vào mặt cô càng nhấn mạnh các đường nét trên khuôn mặt đôi mắt long lanh màu hổ phách đôi môi mím nhẹ bàn tay lẫn lướt đều đều trên bàn phím máy tính. Cô lúc này đây là 1 cực phẩm. Không lạnh lùng, không băng lạnh nhìn thần thái có vẻ sang trọng , đoan trang nhưng khí thế lại ép bức người khác
- Cạch ..cạnh - Âm thanh của bàn phím vang lên đều đều rồi dừng hẳn. Tháo kính đặt xuống bàn rồi cô quay ghế ra hướng cửa sổ vươn vai.
- Heeyeon mệt lắm đúng không ? - Em chống cằm trên bàn làm việc mắt hướng về cô .
- Không sao ! Hôm nay xem ra em giúp tôi được nhiều đấy ! - Cô khẽ mỉm cười vuốt lọn tóc đang phất phơ trước gió . Động tác của cô khiến em đứng hình trong 10s
- Mình đi ăn thôi ! - Câu nói của cô khiến em giật mình . Cô tiến lại gần soạn tài liệu và cầm túi xách cho em.
Khi cả hai ăn xong em lại nổi hứng đi dạo dù cả ngày hôm nay đã rất mệt mỏi với một núi công việc . Cô không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo em , nghe em kể về cuộc sống của em ở Nhật Bản, nghe em kể về lần đầu cô và em gặp mặt chẳng biết thú vị hay không nhưng thi thoảng cô vẫn cúi đầu cười một mình. Cả hai cứ trò chuyện đến khi đi ngang qua 1 con hẽm chợt nghe thấy tiếng kêu cứu
Cộp !
Cộp !
Tiếng bước chân ngày càng tới gần !
- Xem ra có kẻ phá đám rồi - 1 trong 5 thanh niên lên tiếng
- Tiếng này không phải tiếng giày cao gót sao, xem ra có chuyện hay rồi.
Tên đầu xỏ cầm con dao vuốt vuốt trên tay :
- Hai cô em muốn vào chung vui à ! Hắn trưng bộ mặt vênh váo  cười xảo trá
- Ta cho ngươi 60s ! Biến đi :)) - Khẩu hình băng lãnh khiến tên kia có phần hơi run sợ . Nhưng hắn vẫn đưa tay lên vuốt má trêu đùa sẵn đấy cô dùng tay đám vào bụng của hắn khiến hắn
ngã nhào mấy tên kia thấy như thế cùng tiến lên.Vì mặc váy di chuyển khó khăn . Khựng- Hình như cô bị gì đó rạch qua lưng...không quan tâm cô lần lượt hạ từng tên một
-Dừng tay nếu không tao sẽ giết nhỏ này- Cô quay lại thấy em đang bị một con dao kề ngay cổ. Trong lòng như con hàng ngàn con kiến đốt cô cắn chặt môi tiến lại. Tên kia dù chiếm ưu thế nhưng rất sợ đẩy em một lực thật mạnh về phía cô tức tốc chạy. Cô gái kia được cứu và được cô bắt taxi cho về thẳng nhà. Cô và em sẽ gọi tài xế riêng đến đón.
Về phần em, em rất sợ cứ bám chặt vào tay cô khi ngồi trên xe riêng thiếp đi thi thoảng vẫn giật mình như gặp ác mộng
Cô nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống giường, em vừa trải qua một điều khủng khiếp
Ngón tay cô vuốt những lọn tóc rối đang lòa xòa trước mặt em
- Quên hết đi… điều kinh khủng ấy..
Em từ từ ngước lên, bất giác, lắc đầu phản đối
Tay em đưa lên, ngón tay trỏ quệt nhẹ trên môi cô , môi cô còn dính máu. Em đưa ngón tay lại gần cánh mũi, hít 1 hơi dài…

suýt bật cười thành tiếng
- Em là vampire đấy à?
Em bất chợt ngước lên, nhìn cô cái nhìn khó hiểu, rồi từ khó hiểu lại trở nên nghiêm túc, làm cô lập tức tắt nét cười trên gương mặt

- Không ! là môi chị cơ
Cơ mặt cô giãn ra, cô không biết phải nói gì với sự tự nhiên và không có chút gì là "tế nhị" của người con gái ấy.
Cô cúi xuống, khẽ nâng cằm em lên, và 1 nụ hôn thật dịu dàng…
Cô ghé sát tai em , thì thầm
- Còn môi em… làm tôi say!
Ánh mắt cô bỗng nhận ra 1 vết xước còn rỉ máu trên cánh tay em  .
Cô nâng nhẹ cánh tay ấy lên, những ngón tay khẽ chạm vào quanh vùng vết thương.
- Xin lỗi, là tại tôi!
Cô đứng thẳng dậy, quay người,  đi lấy hộp trị thương. Tay em  vươn ra định giữ cô lại nhưng không kịp.
- Em cứ bị thương … là tại chị  à? Heeyeon… - Mắt em lơ đễnh nhìn theo bước chân của người con gái đó, miệng nói, nhưng không thành tiếng – Và  đôi mắt màu cà phê nhận ra, theo mỗi bước chân cô , từ lưng áo sơ mi, rớt xuống, rớt xuống, máu… đã loang ra, đẫm tấm lưng áo rộng dài…
Cô trở lại vơi hộp trị thương, cô đặt xuống giường và lấy ra thuốc bôi, băng cá nhân. Nhưng chưa kịp làm gì thêm thì đã bị em giữ tay lại. Em lấy miếng băng cá nhân khỏi tay cô và lật ngửa bàn tay cô lên. Xây xước toàn những máu. Tay cô rụt lại.
Để tôi… - cô chưa kịp nói gì chuyển đề tài thì tay em đã rất nhanh, lần lên tháo khuy áo cô. Hàng khuy bị tháo bung ra, em muốn xem vết thương sau lưng cô , vết thương kéo dài tầm 15cm Nhưng cô đã lập tức giữ lấy tay em
- Không sao!
Em định giằng tay ra nhưng ánh nhìn quyết liệt của cô buộc em ngừng lại. Không để em nảy sinh thêm ý định gì, cô đã (lại) bế em lên. Cô đưa em vào phòng tắm
- Đau phải không? Heeyeon
đặt em  ngồi xuống thành bồn tắm
- Ngâm nước ấm sẽ làm em dễ chịu – Và cô vẫn cố tình tảng lờ những câu hỏi lo lắng của em , cô mở vòi nước, để mức nước ấm
- Tôi ở ngoài. Chờ em.
Cởi chiếc sơ mi ra, đứng nghiêng trước gương, cô nhận ra  vết rạch trên tấm lưng, máu thì vẫn rỉ ra ngày càng nhiều. Sự thật thì mỗi cử động đều làm cô đau
Cô lục hộp trị thương xem có gì có thể tạm thời xử lý vết thương 
- Để em làm - Em thấy máu ra rất nhiều vì thế em không cho phép bản thân mình ngồi đấy để cho cô chịu đau
Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua vết thương nó khá sâu và dài vì thế nên vết thương cứ liên tục chạy máu khiến em gặp chút khó khăn nhưng cũng hoàn thành nhanh chóng
2h sáng.
Tiếng mưa từ đâu đó xa, vọng về, nghe lạnh lẽo và réo rắt. Mưa! Tràn vào không khí, không gian u ám và tiếng mưa ảm đảm như hòa quyện. Đâu đó quanh đây, nghe mênh mang nỗi sợ hãi em chưa bao giờ gặp chuyện như vậy có lẽ đêm nay em rất khó ngủ
Đôi bàn chân khe khẽ bước trên sàn. Mái tóc dài còn ẩm ướt, xõa xuống, thoảng mùi oải hương thật êm. Chiếc váy lụa mỏng mang, mềm mại, chuyển động theo từng cử động
Em dừng lại bên khung cửa sổ lớn. Đôi mắt  khẽ nhắm lại, để đôi tai cảm nhận được tiếng mưa đang vọng về.Trong tiềm thức của em tiếng mưa rất  buồn. Nhưng với một người, nó là nỗi đau và nỗi cô độc, là điên loạn, là máu. Em từ từ ngồi xuống giường, nơi 1 người con gái đang nằm đó, im lặng, chịu đựng. Một bàn tay em khẽ chạm vào bàn tay đang nắm chặt lại của cô, lập tức nó mở hờ để bàn tay dịu dàng kia xiết vào.
Cô đưa ngang ánh mắt nhìn em. Con mắt hai màu xanh xám dường như đậm hơn bao giờ, chỉ chờ lúc đỏ rực. Nhưng vừa chạm vào ánh nhìn của người con gái ấy, mắt cô đã dịu lại..
Tay em đưa lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt cô Không có trợ tim và giảm đau trong 1 đêm mưa, cô chắc chắn đã chịu đựng rất nhiều.
Bất giác, tay cô đưa lên túm lấy bàn tay em và khẽ kéo về phía mình.Em xoay người, năm vào lòng cô, ngả đầu dựa vào ngực trái của cô. Vẫn là cảm giác an toàn xâm chiếm khi ở bên cô …
Một khoảng lặng. Không gian tĩnh mịch đến ngột ngạt. Tiếng mưa vẫn chưa vơi
Cô khẽ nhíu mày, những ngón tay đưa lên lau thật khẽ giọt nước mắt rơi xuống trên má người con gái ấy. Giọt nước mắt. Mặn. Trong veo.
- Sao em khóc?
Im lặng.
-Tại tôi?
Lắc đầu.
Ngóng tay cô khẽ đẩy cằm nhỏ nhếch lên, để ánh mắt trong veo và hoen ướt chạm vào mắt cô. Cô hơi cúi xuống, hôn lên giọt nước từ khóe mắt em vừa chảy xuống.
-Đừng khóc.....tôi không sao mà
Em đã được nghe về cuộc đời của Heeyeon qua lời dì Kim kể vào hôm qua đến hôm nay em mới suy nghĩ những gì mà cô phải chịu đựng nó thật sự khắc nghiệt....
Khi cô lên 16 mẹ cô bị một băng đảng khác giết hại kể từ ngày bà đi cô mang trong tim một mối thâm thù cô vẫn quyết sẽ cùng cha trả thù cho mẹ, Người mẹ hiện tại của cô là mẹ kế nhưng đối xử với cô rất tốt quan tâm coi hết mực. Nhưng vẫn không xoa dịu được nổi đau về tinh thần của cô

Từ khi nào? – em lơ đãng buông câu hỏi
tựa đầu , nhắm nghiền mắt, thở 1 hơi dài…
- Một đêm mưa, khi máu người phụ nữ ấy.. thấm đẫm áo tôi… khi người phụ nữ ấy… ra đi…
- Mãi mãi?
- Phải… mãi mãi.
- Một đêm mưa?
- Phải… là mưa
- Sao có thể sống … trong chịu đựng và mỏi mệt? Suốt từng ấy năm?
- Với tôi, sống hay chết… cũng vô vị như nhau!
- Ước mơ của Heeyeon là gì?
- Tôi không có!
- Mục đích sống là gì?
- Tôi không có!
- Chị không sống! Chị chỉ tồn tại…
- Nhưng bây giờ đã khác.
- Khác sao ? – em khẽ ngước lên.
- Vì mơ ước của tôi… là em. Và mục đích sống của tôi… cũng là em…
Kẻ si tình!
- Tôi say tình!
Em lại ngả đầu dựa vào ngực cô. Giá mà… khoảnh khắc này là mãi mãi. Giá mà… đêm nay đừng qua.
- Mơ ước của em là gì?
Lại một khoảng lặng.. Tâm trí em đang dội về những ước mơ thuở bé
- Một ngôi nhà gỗ nhỏ. Bình yên. Cạnh biển. Ngày ngày nghe gió reo, sóng hát. Cùng nhau chào bình minh và tạm biệt hoàng hôn…
- Thật đẹp!
kéo chăn đắp cho em. Cô nhìn người con gái thật lâu, rồi cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn thật nhẹ…
Biệt thự Ahn 6h00
… Qua 1 đêm mưa dài. Lại một ngày mới lên.
Bình minh nắng ấm. Trong trẻo và dịu dàng. Chẳng còn dấu vết của cơn mưa đêm…Cô tỉnh giấc, cảm nhận được thứ mùi dễ chịu của 1 buổi sáng trong vắt . Em bước vào phòng, đưa mắt tìm khuôn mặt cô bằng ánh nhìn dịu dàng.  Em đặt khay đồ ăn và thuốc  lên bàn.
- Nếu còn mệt, chị cứ ngủ tiếp đi. Đến chiều sẽ đi đến bệnh viện để khám ! Tim của chị có vẻ không đỡ hơn là mấy.
Cô mỉm cười nằm xuống chớp mắt.....thật sự mệt

Bây giờ là 1:00 A.M😂 chấm cho có động lực xem nào 😂
Mấy người thiệc tình 😭 hãy yêu thương tôi đi

[Couple] (Hajung)Thiên Thần Bóng Tối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ