Ahn Gia 7h
Thấm thoát đã một tháng trôi qua. Giờ đây cô đã được đứng trước căn nhà mà hai năm qua cô chưa được đặt chân về. Nó vẫn thế không thay đổi gì nhiều. Vườn hoa của cô vẫn thế Dì Kim ngày nào cũng chăm bón để đến khi cô tỉnh lại vẫn thấy nó tươi tốt... Dì cũng như mọi người nhớ cô rất nhiều.
- Heeyeon à! Heeyeon cùa dì đây sao đúng là con rồi..- Dì vui mừng chạy ra ôm Heeyeon mà nức nở
- Con về với mọi người rồi đây - Heeyeon tươi cười
- Xem con kìa! Gì cứ tưởng con còn không quay về với mọi người nữa- Quả thật dì Kim xem cô như con gái đau lòng khi nghe tin cô bị ám sát ngày nào dì cũng ngóng ra cửa mong ngày cô trở về nhưng đáp lại là sự tuyệt vọng đến não nề. Bây giờ dì có thể giải bày niềm thương yêu cô cứ ôm khuôn mặt nhợt nhạt của cô mà đau từng khúc ruột.
- Dì à ! Dì không định cho Heeyeon vào nhà hả- LE châm chọc hơn ai hết cô rất hiểu dì, dì thương yêu hai cô và Jackson như người thân vậy vì ngoài gia đình Ahn lão gia dì đâu còn ai mà thương yêu đâu chứ
- Dì mừng quá! Quên mất vào nhà đi các con
Reng reng điện thoại của LE reo lên
-Mọi người vào trong trước đi.Con đi nghe điện thoại
Junghwa dìu Heeyeon vào phòng khác cho cô nhẹ nhàng cho cô ngồi lên sofa.
LE cũng vừa vào liền cất tiếng
- Dì Kim, Junghwa à! Appa vừa gọi kêu con và Solji qua Mỹ giải quyết công chuyện.Nên Junghwa à chị nhờ em ở đây chăm sóc Heeyeon cùng dì Kim được không ? Chị sợ mình nó ở nhà nguy hiểm chị sợ vết thương của nó lại tái phát.Em giúp chị được không ?
- À chị cứ yên tâm đi , để Heeyeon lại cho em.
-Vậy thì bây giờ chị qua xếp hành lý sẽ mang đồ cho em luôn
Cô vẫn ngồi lật từng trang báo dĩ nhiên cô nghe hai người nói chuyện nhưng vẫn tỏ ra như không vậy cũng tốt cô có thời gian để gần em hơn rồi.
Hôm nay đích thân em vào bếp nấu rất nhiều món bổ dưỡng cho cô. Ngồi ở phòng khách nhìn bộ dạng mệt mỏi của em cô không khỏi phì cười. Quả thật em nấu ăn tuyệt lắm cô ăn rất ngon miệng.
Ăn xong, em thì ngồi nói chuyện với dì Kim cô đi lên phòng ngồi trên khung cửa sổ hướng ra vườn cô nhìn những bông hoa hồn ướt đẫm vì sương đêm như một thảm hoa đính kim cương vậy.Cô nghĩ về em, nghĩ chuyện tình yêu của cô và em.Nếu yêu cô em sẽ khổ, sẽ nguy hiểm lắm. Cô không muốn em chuốc họa vào thân chỉ vì yêu cô. Vì cô là người đứng đầu hắc bang, nếu họ một mực trung thành với cô sẽ không có gì lo ngại nhưng ai biết đâu sẽ có kẻ là sói đội lốt dê chứ... cô cứ mãi suy nghĩ thẩn thờ đến khi em vào
- Heeyeon ! đến giờ uống thuốc rồi- Em gọi cô vẫn không nghe vẫ chìm trong mớ cảm xúc lẫn lộn.Em nhẹ nhàng đặt cốc nước và vài viên thuốc trợ tim xuống từ từ bước đến bên cô đưa đôi tay nhỏ bé vòng qua em cô rồi ôm chặt.
- Heeyeon nghĩ gì thế, không nghe em gọi luôn, thật là - em dụi dụi mặt vào người cô như vể giận dỗi.Cô giật mình quay lại thì thấy khuôn mặt đang yêu của em cô mỉm cười quay đi.Em mê mẩn nhìn cô dưới ánh trăng như vậy.Cô lạnh... một cách hoàn hảo từ đôi mắt vô hồn chớp chớp. Hàng lông mi dài cong vút kiêu sa, sống mũi cao, đặc biết là đôi môi đỏ căng mọng đầy sức sống ấy trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
- Sao không trả lời em, lạnh lùng với em như thế luôn- em tò mò hỏi lại
Chợt! Cô dùng cựa mình gỡ bàn tay em ra..... em giật mình vì thái độ này của cô
- Là đang nghĩ về em đó....
Chưa kịp phản ứng Tay cô vòng ôm qua eo em , chợt xiết chặt lại và cô nhấc em lên, cho em ngồi lên trên khung cửa sổ. Thế này thì cao hơn cô một chút và em sẽ dễ chịu khi nói chuyện. Dẫu cho trong bóng tối với thứ ánh sáng yếu ớt mờ nhạt của ánh trăng hắt vào một bên mắt sẫm màu xám xanh cô vẫn cảm nhận được từng tường nét rõ ràng và tuyệt đẹp trên gương mặt em . Đôi mắt 2 màu kì lạ càng làm em đang yêu và băng lãnh hơn. Nhưng mắt cô bị cuốn hút nhiều nhất bởi đôi môi mềm. Cảm giác khi chạm vào, tim cô không biết bao lần tan chảy. Cô đang dần quen với mệnh lệnh kiềm chế trong não bộ, và suy nghĩ vừa ra lệnh "1 bước thôi!"
Một bàn tay cô luồn qua những lọn tóc dài, đẩy khuôn mặt em lại gần cô và trong khoảnh khắc, khoảng cách là con số 0! Môi cô đã đặt lên làn môi ấy. Chỉ 3 giây, cô lập tức rời khỏi hấp lực, lai đứng thẳng người và bàn tay buông xuống khỏi những lọn tóc dài.
Em không hề tỏ vẻ phản đối hay khó chịu, đôi mắt 2 màu đã bất giác nhắm lại khi nhận ra đôi môi người con gái ấy rất gần
- Cứ phản đối… nếu em muốn – cô thật sự không muốn em không chống cự lại vì nghĩ sẽ không thể chống cự được
Hai ánh mặt giao nhau…
- Rất ngọt!
- Gì? Cô nhíu mày
Em đang chẹp miệng, đầu lưỡi liếm nhẹ trên môi nhỏ. Cô vừa kịp hiểu ra, môi cô còn dính sữa. Cô không hề để ý thấy ánh mắt em lúc này, khi nhỏ vẫn còn chẹp miệng với vị ngọt ở đầu lưỡi, mắt em đang chú mục vào… môi cô ! Vẫn còn sữa trên môi cô!
Bất giác, tay em túm lấy cổ áo cô và… kéo cô lại, rất nhanh và bất ngờ. Cô chưa kịp định thần để hiểu rõ chuyện thì đôi đồng tử đã giãn ra… Cô thấy làn môi ấy ép vào môi cô. Chưa đủ… hình như còn cả đầu lưỡi…cả hai đang trong cơn mê hoặc của đối phương thì
- Á da , xin lỗi em ngực tôi.... thuốc - Tim cô tự nhiên nhói lên khiến chân tay bủn nhủn.Chọn thật đúng thời điểm mà kể từ khi cô hôn mê dậy cô vẫn hay bị thế giống như ai đâm lim vào tim của mình vậy.Em sợ hãi vội vàng đi lấy thuốc cho cô.Sau khi uống đau đớn cũng giảm dần cô nằm dài trên giường mà thở phì phò.. cô thật sự rất mệt mỏi.Em đắp chăn cho cô rồi toan bước đi khỏi phòng.Cô níu cánh tay em lại.
- Ngủ cùng tôi được không ? Em quay lại nhìn cô tiện không thể từ chối một phần vì sợ đêm cơn đau lại kéo đến. Em gật đầu đồng ý.Em kéo chăn lên và nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô. Cô đưa tay vòng qua eo kéo em sát lại người mình thì thào phả hơi ấm vào tai em
- Từ nay ngủ cùng tôi được không?
- Có thể...- Em cong khóe môi
- Ngủ ngoan bảo bối của tôi
Cô đã ngủ.Em thì cứ chìm đắm trong suy nghĩ.Cuối cùng thì cũng áp mặt vào ngực cô hít hà hương thơm bóng tối từ người cô tỏa ra chìm đắm trong vong tay ấm ấp của cô mà thiếp đi. Dã lâu rôi cô không có giấc ngủ ngon như vậy tất cả đều nhờ cô
End chapMọi người muốn dừng ở đây chưa...😂😂😂😂😂 chúng nó còn chưa xoạc 😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[Couple] (Hajung)Thiên Thần Bóng Tối
Romans- Heeyeon này ! - Hửm ? -Đã có ai nói Heeyeon là thiên thần chưa ? - Chưa - Đúng vậy không có ai được gọi Heeyeon là thiên thần bởi vì Heeyeon chỉ là thiên thần của riêng em thôi - Tôi yêu em m Jung