Sau 4 ngày bão đổ bộ, em và cô hôm nay sẽ chia tay mọi người để trở về.
- Con hãy giữ gìn sức khỏe nhá, hãy thường xuyên qua đây thăm chúng ta được không. Chúng ta sẽ nhớ bọn con lắm- Bà Suk cùng dân làng đều ra tiễn hai người về. Tiếc là mấy ngày về đây bão mạnh cô và em không thể đi thăm hết mọi người tdong làng được nhưng hôm nay mọi người đến rất đủ để chào cô. Cũng đúng thôi một phần họ xem cô như người thân một phần đây là làng quê nghèo nếu cô không trợ cấp họ sẽ chết đói mất.
- Dạ tụi con biết rồi, hôm nào rảnh bọn con sẽ quay về thăm mọi người. Con hứa nè - Cô tinh nghịch trả lời
-Hai con nhớ đấy.Đường còn trơn hai con đi cẩn thận nhé.
- Dạ bọn con xin phép đây ạ, nếu không lỡ tàu mất. Tạm biệt mọi người.Mọi người giữ gìn sức khỏe nhé. Mấy đứa unnie đi nhé- Cô vẫy chào mọi người rồi rời đi. Mọi người đứng đấy vẫy vẫy tay cho đến khi bóng hai người mờ dần.
Cô và em lên tàu cả hai sau chuyến này đã thấm mệt. Em ngồi tựa vai cô mà ngủ thiếp đi đến nơi mới chịu tỉnh.Cô thì chỉ chớp mắt đôi chút vì sợ sự việc như chuyến xe hôm trước xảy ra.
Ahn Gia 22h30
- Dì Kim a, chúng con nhớ dì quá- Dì vừa bước ra em đã la lên
- Hai đứa đã về rồi à, trông kìa mới mới mấy ngày đã hốc hác vậy rồi.- Dì nhín cô và em mà hớn hở.
- Con mệt quá nè - Cô hai tay xách hành lý mà nũng nịu
- Được rồi, ta biết ta có kêu người chuẩn bị cơm cho hai đứa rồi vào ăn thôi.
- Anh xách hành lý lên phòng hộ tôi- Cô quay sang vệ sĩ nghiêm mặt.
Vì về muộn nên cô và em chỉ lấy chút đồ ăn nhanh mang lên phòng. Cô vừa lên phòng đã ngồi dính mặt vào ngay laptop
Trên giường, Em đang chậm rãi ăn bữa nhẹ, về đến nhà em cảm thấy thoải mái hơn một chút làm em thấy ngon miệng hơn.
Phía bàn làm việc, cô đang dựa vào thành giường, mải miết với màn hình laptop. Mấy ngày không làm việc khiến công việc chất cao như núi. Hệ thống an ninh báo có khá nhiều hacker muốn mã hóa password và đăng nhập hệ thống. Cô đang lập trình thêm nhiều cửa ngăn chặn hướng truy cập của họ, khá phức tạp và tốn thời gian. Và khi các hacker cùng lúc mã hóa các cửa thì cô buộc không được dừng lại nếu không muốn phải lập trình lại từ đầu. Đó là lí do khi lướt phím thì cô vô cùng tập trung và chẳng quan tâm xung quanh nữa, vài tiếng mới nghỉ, có khi là thâu đêm. Em đã không biết bao nhiều lần ngồi trên giường nhìn cô dán vào chiếc laptop mà chán nản, em cũng chẳng đủ sức chờ đến lúc cô xong việc.. em muốn cô rời mắt khỏi màn hình quay lại nhìn em trong chiếc váy ngủ gợi cảm....
Em dừng bữa, em no rồi mà khay đồ ăn cũng chỉ còn vài mảnh vụn bánh. Em nhìn xung quanh, chẳng có gì chơi được cả, chẳng muốn xuống giường mà cũng chẳng muốn ngủ. Bỗng nhiên,cô cảm thấy một bàn tay giật giật áo mình. Cô hơi quay đầu lại, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình và tay vẫn lướt phím không ngừng.
Thấy cô chẳng để tâm đến mình, em cau mày, tiếp tục rướn người kéo áo cô
- Tôi hơi bận... một chút nữa thôi!
Tay emvẫn giật giật áo cô lần nữa, nhưng lần nay cô không trả lời thêm gì, cũng không tỏ ra muốn biết em cần gì. Mắt cô tập trung hoàn toàn vào những dãy số chạy vun vút trên màn hình...
Cheng!
Tay cô bỗng ngừng lại. Rốt cục đôi mắt cũng chịu dời đi, nhìn xuống sàn . Chiếc khay đựng nằm lăn lóc dưới sàn vừa bị ai đẩy xuống, có vẻ khá - giận - dỗi. " cô nhìn lại vào màn hình nhưng đã muộn, những con số trong dãy mật mã ngừng chạy và nhảy về trạng lập trình ban đầu. Cô sẽ phải làm lại tất cả. Cô hít một hơi dài, đặt laptop xuống, đứng dậy, quay lại, trèo lên giường.
Em ngồi ở giữa giường, mặt xịu xuống.
- Nói tôi nghe... em cần gì...
Em quay mặt đi chỗ khác, giả vờ không nghe. Cô muốn nặng lời nhưng không sao tỏ ra nóng giận nổi. Cả ngày nay cô mệt mỏi lắm rồi mà đầu còn phải căng ra như dây đàn với một đống công việc, vậy mà...
- Em... giận sao? - Cô cố gắng nói thật nhẹ nhàng, cô thật sự không biết cách dỗ dành . Với lại dạo này em rất hay làm nũng trẻ con với cô
- Được rồi... tôi xin lỗi! Sẽ không lơ em đi nữa... em cần gì nào?
- Em vẫn chưa chịu nhìn lại cô . Cô thì... lần đầu trông cô nghệt ra và ngốc đến vậy. (đã bảo không biết chiều con gái là gì mà còn)
Cô ra phòng ngoài và trở lại với cốc nước trên tay.
- Vẫn giận sao ?
- Ai? Không biết nữa
Cô bắt đầu quen dần với kiểu khó hiểu chẳng giống ai của em...
- Em không buồn ngủ sao?
- Không ! Đang làm gì đấy - Em liếc nhìn chiếc laptop dưới sàn.
- Hệ thống an ninh. Phức tạp. Đau đầu. - Ngón tay cô vuốt nhẹ một lọn tóc dài của em . - Và không phải thứ em chơi được!
- Nó quan trọng? - Em rướn người, đẩy mặt mình tới gần mặt cô, đôi mắt vẫn ngước lên, long lanh như có nước, trông to hơn với hai hàng mi cong. Ánh nhìn ấy làm tim cô đập lạc nhịp.
- Quan trọng! - Cô khẳng định lại, mắt vẫn chú mục vào em nhưng cơ thể thi gần như bất động. Em tiếp tục rướn người cao hơn... khoảng cách là 10cm, nhỏ nhìn xoáy vào cô bằng ánh mắt gợi tình 😂😂
- Hơn em? - Em tiếp tục với giọng cao và nhẹ, em không biết đã khiến tim cô đập lệch thêm vài nhịp. Cô chưa trả lời, em bỗng víu tay lấy áo cô để... tiến sát gần cô hơn
- Hơn? - Em lặp lại như cố buộc cô phải trả lời.
- Không! Thế gian này chẳng có gì... quan trọng hơn em cả. Cả bản thân Heeyeon nữa...
Trong ánh mắt em, có gì đó ánh lên tinh nghịch như vừa giành chiến thắng...định lui ra thì
Một bàn tay cô đã luồn vào tóc nhỏ và giữ em chặt lại.- Mắt cô chỉ chú mục vào đôi môi ấy và... chỉ trong tích tắc, hai đôi môi ấy đã chạm nhau. Nhưng lần này mãnh liệt hơn và có vẻ cô giữ thế chủ động, sự chủ động muốn chiếm đoạt.
Rời khỏi làn môi mềm mại, cô cúi xuống tiếp hôn lên gần vành tai... rồi lên cổ em...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Couple] (Hajung)Thiên Thần Bóng Tối
Romance- Heeyeon này ! - Hửm ? -Đã có ai nói Heeyeon là thiên thần chưa ? - Chưa - Đúng vậy không có ai được gọi Heeyeon là thiên thần bởi vì Heeyeon chỉ là thiên thần của riêng em thôi - Tôi yêu em m Jung