Chap 10: Dành cho em 2

196 23 0
                                    

Sau 8 tiếng ngồi tàu em và cô phải đi thêm một chuyến xe buýt 2 tiếng nữa. Em đã thấm mệt tựa vào vai cô để ngủ cô cũng kéo mũ lưỡi trai xuống và chợp mắt một tí.
Kétt.... Chiếc xe dừng đột ngột khiến cô và em thức giấc. Bỗng một đám người hung hãn vác  dao,gậy guộc tên cầm đầu cầm một khẩu súng .
- Tao sẽ bắn chết hết. Khôn thì lấy hết tiền và trang sức ra.
- Bà già này mau đưa tiền hết ra đây. Tên đàn em của hắn hét lên. Một đứa khác tiến lại chỗ cô và em, cô lấy tay che mắt em lại kéo mũ xuống không nhìn tên kia. Tên cầm dao dí vào cổ em cô thấy thế liền vung tay hắn ra không may bị dao rạch một đường dài máu cứ thế chảy từng giọt theo cánh tay. Em định đạp cho tên kia một phát nhưng cô ôm eo giữ em lại.
- Mày giám - tên kia hét to lên trực lao vào cô thì tên cầm súng cùng bọn kia chạy lại
- Có chuyện gì ?
- Đại ca hai đứa này manh động ?
- Được rồi chỉ là hai cô gái thôi mày có cần thế không? -Hắn vừa nói vừa dí súng vào cằm cô nâng lên
- Người yêu mày à ? Xem ra có trò vui rồi đây ? Tối nay anh sẽ cho hai cô em tới bến - Hắn cười ha hả, cô nâng cắm theo đà súng nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lẽm nhếch khóe môi lên. Hắn nhìn ánh mắt  cô có chút lạnh sống lưng.
- Giống lắm, nhưng ngươi nghĩ ngươi là ai - Nói rồi nó kéo chiếc áo khoác da màu đen của cô ra để lộ một phần vai gần xương quai xanh. Hắn thấy rất rõ đó là kí hiệu của Hắc bang là hai đôi cánh cùng một đầu lâu.
- Hơ...mm , Em xin lỗi, em sai rồi - Hắn quỳ xuống dưới chân cô khóc thảm thiết..
- Đưa súng đây -  Cô mất khá nhiều máu nhưng vẫn lạnh tanh mà nói.
- Đại ca bắn em đi tội lớn này em có chết cũng không rửa sạch tội- Hắn đưa súng cho cô và đang trong tư thế nhắm mắt để chết.
- Trả hết tiền , xin lỗi mọi người, cút đừng để ta thấy một lần nữa- Cô cầm súng và gằn giọng.
Hắn làm theo cô xong xuôi rồi xuống xe. Mọi người đều lấy lại bình tĩnh cảm ơn cô nhưng hoảng hốt khi nhìn thấy tay cô máu không ngừng rơi từng giọt.
May sao có một bà dì ngồi trên xe mang đầy đủ nước sát trùng và bông băng y tế em vội cảm ơn và xử lý vết thuơng cho cô.
- Đau không ?  Em vừa chăm chú sát trùng vừa hỏi.
- Không !
- Sao lại nhăn nhó, đừng giấu em - Em nhăn mặt tỏ vẻ bất bình
- Có một chút - Cô cười trừ
Chỉ còn vài phút nữa đến nơi nên em và cô không ngủ. Em chỉ dám ôm cánh tay cô vì sợ dựa vào cô sẽ đau...
  Sau 20p cô với em cũng đến được nơi cần đến vì đường xe không vào được nên hai người phải đi bộ thêm 500m đường sỏi.Cũng may em và cô đi giày thể thao mặc quần jean nên cũng khó khăn trong việc đi lại lắm. Cô chưa lần nào thấy em ăn mặc kiểu này nên trong lòng có chút hứng thú dù mặc  vậy nhưng em vẫn không thoái khỏi thần thái dịu dàng tiểu thư của em. Vì mang đồ cho bọn trẻ và mọi người ở đây rất nhiều nên mãi 20p hai người mới đi gần hết quảng đường vì tay cô đau nên em giành xách gần hết nhìn em thế cô đau lòng lắm nhưng em cứng đầu lắm. Cũng may bọn trẻ từ xa đã nhận ra cô , chiếc mũ đen  ấy, chiếc kính dâm kiêu sa ấy chúng không nhận lộn liền chạy ùa ra.
- Chị Hani kìa, chị Hani đến rồi- Mấy đứa chạy ùa ra xách đỡ đồ cho cô và em. Nhìn mắy đứa nheo nhóc trời thì lạnh chỉ mắc cái áo mỏng te chạy theo cô và em thấy thương lắm.
- Hani ư ? - Em tò mò hỏi cô về cái tên em cũng đã nghe người ta gọi nhưng sao phải gọi hai tên cô cũng chưa hiểu
- Nhưng người thân thiết với tôi mới được gọi tên thật của tôi, còn em to gan lắm mới gọi tên tôi như thế ngay từ đầu đấy- Cô nhìn em cười.. Dạo này tần suất cô cười khi ở bên em rất nhiều. Em đã dần thay đổi con người cô.
Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện lung tung thoáng chốc đã vào đến làng. Mọi người rất vui vì sau hai năm  cô mới trở lại đã ra đón tiếp nồng nhiệt.
- Hani à, lần này con còn dẫn bạn gái đến à...
- Vâng ạ
- Tay con sao thế ? - Mọi người nhao nhao lo lắng cho cô.
- Trên đường đến đây tụi con có gặp cướp, chị ấy đỡ cho con nên đã bị thương- Em thân thiện trả lời thay cô.
Sau khi chia tiền, thức ăn quần áo  cho mọi người. Cô và em được sắp xếp ở một căn nhà trọ trông cũng rất sáng sủa đó là nhà của bà Suk.Lần nào cô về cũng nghỉ ngơi tại nhà bà. Bà và mọi người thương yêu cô như con cháu trong nhà vậy. Nghe tin cô đến bà đã cho con cháu dọn phòng sạch sẽ. Cô và em dọn đồ lên lầu. Nằm ịch lên giường vì 1 ngày ngủ không ngon xảy ra nhiều chuyện nên cô và em đã  thấm mệt. Hai người ôm nhau ngủ đến tận chiều tối. Mãi đến khi bà Suk gọi dậy ăn cơm cô và em mới tỉnh vì trời lạnh và âm u thế này ngủ không biết giờ giấc cũng phải. Em và cô ăn cơm xong liền đi dạo bọn trẻ cũng đợi ngoài cửa vì hai năm nay chúng rất nhớ cô. Hai năm trước ngày nay chúng cũng ra ngồi ở đường sỏi ngồi đến tận tối để chờ cô rồi cả đám lủi thủi đi về, mọi người cũng rất lo lắng nhưng không có cách nào liên lạc với cô cả.
- Chào mấy đứa, đứng đợi unnie lâu chưa ?
- Chỉ mới thôi ạ, áo của unnie đưa cho tụi em ấm lắm ạ ?
- Mấy đứa à đây là Junghwa unnie đây mắy đứa chào hỏi đi.
- Chào Junghwa unnie - Cả đám 8 ,9 đứa đồng thanh, em cười ánh lên sự vui vẻ, em thấy bọn trẻ thật dễ thương
- Hani unnie, Junghwa unnie là gì của unnnie vậy ?
- Mấy đứa thử hỏi unnie ấy xem- cô cong khóe môi liếc sang nhìn em
-

À thì mấy đứa còn nhỏ, chúng ta đi thôi.
Cô và em cùng bọn trẻ đi dạo đến tận khuya mới về. Mọi người ai cũng mệt mỏi.
- Mai em  cùng bọn trẻ lên thị trấn chứ .
- Đương nhiên rồi.
- Ngủ ngon jung....mai chúng ta cùng đi..
End chap

[Couple] (Hajung)Thiên Thần Bóng Tối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ