Chương 58 - Yêu Hai Lần

1.6K 106 3
                                    

“Là vì, em rất yêu anh.”

Câu nói cứ tràn ngập tâm trí của Kang Daniel những ngày sau đó.

Seongwoo tuy đã từng nói yêu anh không ít, nhưng lại chưa bao giờ với cường độ này. Anh vẫn còn nhớ khoảnh khắc ấy, cả thế giới trong anh đột nhiên có cái gì đó nứt rạn.

Rồi tuôn trào.

Hệt như ngày xưa, lần đầu tiên anh đổ quỵ trong vòng tay của Seongwoo sau khi giáp mặt kẻ thù ám ảnh mình nhiều năm; chàng trai bé nhỏ này cũng đã từng dang rộng đôi tay bảo bọc lấy anh. Kang Daniel là một người đàn ông bị bắt buộc phải trưởng thành từ thuở thơ ấu, tư tưởng luôn luôn độc lập, lại ngang ngạnh bạo tàn; khó có thể ngờ được trong sâu thẳm bản thân lại tồn tại thứ gọi là “yếu mềm nhu nhược”. Vậy mà giây phút bấy giờ, sự trưởng thành chỉ biết tự vùi mình vào khát khao tấm bé: muốn được che chở.

Đúng. Anh muốn, anh cần được che chở.

Không phải khỏi những hiểm họa trông thấy được – Lạy Chúa, thậm chí trong mơ anh cũng không muốn cậu lại tự đặt bản thân vào bất kỳ tình thế hiểm nguy nào nữa! Thứ mà Kang Daniel sợ, khiếp đảm, kinh hãi… có lẽ, chỉ có thể là nỗi cô đơn.

Anh sợ, lại bị bỏ lại một mình.

Khiếp đảm, mỗi khi mở mắt, phải đối diện với trần nhà trắng toát. Khoảng không bên cạnh lại lạnh đến không ngờ.

Kinh hãi, khi nhận ra cái gọi là trái tim đã bị cô đơn hủy hoại đến mức không còn có thể nhận ra.

Daniel cắn chặt răng, đôi tay càng siết chặt quanh vòng eo ấm áp, đầu càng vùi sâu vào lồng ngực người đàn ông bên dưới.

Tại sao triệu lời xin lỗi, ngàn giọt nước mắt tội lỗi, cũng chẳng bằng vài từ ngữ giản đơn này…?

Anh rốt cục là… trong vòng một ngày đã bị lung lay? Dễ dàng đến thế? Tại sao hận như vậy, thù dường này; vậy mà khi ôm kẻ phản bội trong tay, lại cảm thấy chính lý trí đang phản bội lại mình?

“Chứ không phải là thương hại sao?”

Cuối cùng thì, anh cũng đã không chịu nổi mà để lộ ra nghi vấn bám riết cả ngày nay.

Đôi tay siết chặt đầu anh dần dần thả lỏng, Seongwoo thở ra chầm chậm khi vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền rối bời trong lòng. Hầu hết mọi người, khi phải đối mặt với loại câu hỏi này, mặc cho tâm nghĩ thế nào, câu trả lời mặc định vốn phải là “Không”. Song đối với Ong Seongwoo, sự mặc định có lẽ đã không còn tồn tại trong máu.

“Con người ta sinh ra, tốt hay xấu đều sở hữu sự cảm thông. Đối diện với một người bệnh sắp lìa đời, nếu bảo rằng em không hề thương hại một chút nào, thì quả là dối trá quá rồi. Anh cũng sẽ không tin.”

Anh vẫn yên lặng. Song cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đập điên cuồng từ con người mạnh mẽ kia, trong lòng dâng lên một cảm giác mãnh liệt.

“Em có. Có thương hại anh. Nhưng Daniel à, Ong Seongwoo để mà thương hại một người đến nỗi phải tự giam cầm bản thân thế này-” hạ giọng, âm thanh thoát ra từ cổ cậu gần như vỡ òa “-đầu tiên phải thật yêu người đó.”

Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ