Chương 63 - Ngày Kinh Hoàng

1.6K 113 14
                                    

Khi đuổi theo bóng hình bất kham của gã chủ tịch nhà Costa, Jisung đã từng nghĩ, ngày kinh hoàng chính là đây.

Cho đến khi, phải một lần nữa leo lên xe đuổi theo "cô dâu" của hắn, anh mới chợt nhận ra: Ngày kinh hoàng vẫn chưa hề chấm dứt.

Và có xu hướng trở nên vô cùng tệ hại.

*     *     *

“Là chiếc Ferrari màu đỏ đó!”

Jisung nhíu mày, nhận ra bóng dáng chiếc xe quen thuộc đích thân anh đã chọn cho người vợ bé nhỏ khi họ vừa đến Ý được năm ngày. Milan có không ít loại xe xa sỉ này dọc ngang đại lộ, song Rome lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Đó chắc chắn là Ong Seongwoo.

“Cazzo*! Người đàn bà đó có tỉnh táo không? Tại sao lại đưa chìa khóa cho cậu ta?!”
(*Ngôn ngữ nguyền rủa của dân Ý. Nghĩa là gì thì xin miễn cho bạn giải thích. = =)

“Cẩn thận lời lẽ. Cậu đang nói về vợ tôi đấy.”

Daniel đến bất bình cũng không buồn biểu hiện trước lời cảnh cáo của kẻ ngồi bên ghế hành khách, trong đầu đến một từ “cẩn thận” cũng không hề ghi nhận. Tất cả mọi tâm trí, sự tập trung, nỗi lo lắng đều dồn vào cái bóng đỏ đang lao vun vút trước mặt, cách mũi xe một khoảng xa.

Giữa đại lộ ngập nắng, có hai bóng xe đang lao hết tốc lực. May mắn thay, con đường vào thời khắc này không đông đúc như thường ngày. Nếu không, với tốc độ điên cuồng của họ, đã sớm gây ra tai nạn đáng tiếc.

“Khốn kiếp! Tốc độ của đống phế thải này quá chậm!” Daniel nghiến răng, khuôn mặt căng thẳng pha lẫn phẫn nộ, có thể nhìn ra nếu không vì muốn mất dấu vợ mình, ngài chủ tịch đã sớm đem chiếc xe tội nghiệp này phân thành ngàn mảnh.

Jisung thở dài. Cũng bởi khi nhận được tin Seongwoo đã bất ngờ rời khỏi Đại thánh đường, leo vội vào xe của Chungha rồi phóng đi trong trạng thái vô cùng bất ổn; Kang Daniel nào có còn sở hữu thứ gì gọi là lý trí. Lúc ấy chỉ có nước chạy thật nhanh quay lại quảng trường, vớ đại một chiếc xe bất kỳ nơi bãi đỗ và gắt gao đuổi theo bóng dáng vừa khuất dạng.

“Đừng nóng. Cậu có biết chúng ta đang lao đi với tốc độ trên 160kph** không? Tôi thề mình có thể nghe được tiếng còi hụ cảnh sát rồi đấy,” tuy là nói thế. Đối với một kẻ yêu tốc độ như Jisung, đây vẫn chưa hề hấn gì. Anh chẳng qua chỉ muốn kẻ kề cạnh mình bình tĩnh lại đôi chút.

Vốn định sẽ cầm lái, ai ngờ tên đàn ông vì quá lo lắng cho Seongwoo mà vội vã vô cùng, trong tíc tắc đã nhào người vào ghế tài xế. Jisung nhất thời nào có phản ứng kịp, ngay cả việc đuổi theo Daniel để nhét mình vào ghế hành khách vừa lúc xe nổ máy phóng đi đã là một kỳ công.

“Cảnh sát!” Daniel chợt gầm lên, mắt thoáng sự bất nhẫn. “Đến lúc cần thì chẳng thấy đâu! Phải làm gì đó với người đàn ông và chiếc xe điên cuồng kia chứ?!”

Tuy nóng giận là thế, song cuối cùng họ cũng đã đuổi kịp chiếc Ferrari đỏ chói trước mặt.

Ánh nắng chan hòa khiến cho mái tóc đen vần vũ trong gió, làn da ngà ngọc và sắc trắng tinh khôi của bộ lễ phục – đột nhiên bừng sáng. Trông Seongwoo giây phút này đây không khác xa thiên sứ là bao.

Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ