Chương 66 - Cũng Là Một Loại Nỗi Đau

1.5K 120 12
                                    

Phi cơ đáp xuống sân bay riêng của họ Kang Gia vào đúng 5h chiều. Cái nóng oi bức của ngày hè ở Hàn Quốc dường như không tồn tại nơi đây. Gió lồng lộng vuốt ve cây cối, tạo nên những thanh âm huyền bí, khơi gợi khát khao tìm về cội nguồn. Thanh bình đến khó tả. Quả thật là nơi rất thích hợp để an dưỡng bệnh tật.

Cửa phi cơ hé mở, thang được đẩy đến, Luigi cùng một số tùy tùng đem hành lý tiến xuống xe đã đợi sẵn. Chủ nhân của họ chậm rãi bước theo phía sau, gương mặt thẫn thờ, tâm trí dường như đã lạc mất đâu đó giữa những làn gió rít và tiếng chim gọi bầy.

Chân vừa chạm xuống mặt đường thì lại bị một âm thanh khác tràn vào giật lại tâm tư.

“Daniel, đón lấy!”

Quay người, mọi tế bào trên cơ thể anh dường như đang ra gức gào thét. Bấn loạn vô cùng bởi cảnh tượng trước mắt.

Với biểu cảm lạnh như băng đá, gã đàn ông họ Yoon vươn một tay đẩy mạnh người đàn ông bé nhỏ mình đang dìu dắt.

Cậu lao thẳng xuống thang, ngã ập ngay vào lòng một người đàn ông khác – lúc bấy giờ đang dang rộng tay chờ, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu.

“Yoon–Ji–Sung! Anh–!”

Thanh âm nóng giận xé toạt gió phóng về phía kẻ vừa đẩy người, run rẩy mà phẫn nộ. Nếu không vì phải đỡ lấy Seongwoo, Kang Daniel đã lao mình đến gã đàn ông kia. Hắn điên rồi sao? Làm sao có thể đùa cợt kiểu này–?

“Sao rồi? Không sợ độc phát nữa sao?” một cách khoan thai, Jisung bước xuống những bậc thang trắng, giọng nói đều đều, mắt vẫn khóa vào con người đang tức giận, không hề có ý né tránh. “Cậu hãy nhìn lại xem, cậu ta có bị rữa nát khi nằm trong vòng tay cậu không?”

“Anh vì muốn chứng minh điều đó mà liều lĩnh đẩy một kẻ không chút tự vệ xuống thang?!” Daniel mở to mắt, tay nắm chặt lại run rẩy, dù vẫn không thể rời khỏi sinh vật đang chui rúc vào lòng. “Anh có óc não không?! Nếu tôi chậm đi một giây thì sao?!!”

“Thì cậu ta sẽ bị thương. Hoặc chết.”

“Khốn kiếp–!”

“Đúng vậy,” đưa một tay lên ra dấu ngăn cản, Jisung thản nhiên tiếp lời. “Trên đời này có nhiều kẻ khốn, càng có nhiều việc khốn. Hôm nay tôi đẩy Seongwoo, cậu đỡ được. Một ngày nào đó cuộc sống khiến cậu ta vấp ngã, với tình trạng của cậu hiện giờ, liệu có kịp bắt lấy cậu ta? Nên nhớ, cuộc đời so với tôi còn tàn nhẫn hơn nhiều.”

“Muốn giáo huấn? Anh không biết dùng lời nói? Lại phải sử dụng cách chứng minh khốn nạn này?! Anh không quan tâm đến tính mạng của Seongwoo hay sao?!”

“Đúng.”

“Cái gì?!”

Tay đút vào túi, Jisung hất đầu về phía Seongwoo, thái độ hững hờ. “Tôi xem Seongwoo là bạn. Nhưng trên đời này tôi có rất nhiều bạn, mất đi một vài người cũng không sao. Lỡ cậu ấy có chuyện, dĩ nhiên tôi buồn. Nhưng nỗi buồn cho một người bạn cũng có giới hạn. Ngược lại, cậu hãy tự hỏi bản thân sẽ ra sao nếu Seongwoo không may gặp tai nạn hoặc xui xẻo hơn – lìa đời, mà cậu lại không hề làm gì để ngăn cản điều đó xảy ra…?”

Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ