Chương 30 - Mệnh Lệnh Ác Ma

1.9K 145 9
                                    

Cái người nào đó… rõ là đang cố tình lơ cậu mà! (>”<)

“Daniel! Em đã về!”

Khi bàn tay Seongwoo ôm chặt lấy anh, má tựa vào lưng, rõ ràng đã cảm thấy thân thể anh căng thẳng, hơi thở anh đổi nhịp.

Ấy vậy mà, không mạnh bạo cũng chẳng nhẹ nhàng, lại bình thản gỡ tay cậu ra và bước đi tiếp, cứ như phủi đi một chiếc lá vàng vô tình rớt xuống vai vậy.

Lúc bấy giờ đang là sáng sớm, ngay trên chính dãy hành lang lộ thiên ngày nào anh bỏ rơi Jung Chaeyeon; Seongwoo đứng đấy, cảm thấy trơ trọi hơn bao giờ hết, mặc cho những cái nhìn ngỡ ngàng, những lời hỏi thăm dồn dập, những tiếng rì rầm rộn rã đua nhau đổ về mình từ những kẻ chẳng liên quan.

Nhưng cậu không phải là con người yếu đuối Jung Chaeyeon đó.

Rõ ràng đã nhận ra sự tồn tại của cậu, tại sao lại không thèm nhìn lấy dù chỉ một lần? Cho là giận thấu xương đi nữa, lẽ nào anh không nhớ nhung cậu chút nào sao?

Gạt tay Jisung lẫn những lời miên man gì đó lúc bấy giờ không tài nào lọt vào tai nổi, cậu chạy theo bóng lưng anh, đến trước mặt và ngã vào người anh, nhất quyết để anh có thể trông thấy mình.

“Em nhớ anh lắm!” bàn tay cậu siết chặt, đầu ngẩng lên nhìn anh đầy mòn mỏi.

Vậy mà đôi mắt nâu ấm kia, một chút biến sắc cũng không có.

Chúng tuy đang nhìn thẳng vào cậu; nhưng lại trống rỗng, vô hồn, không cảm xúc. Một lần nữa, phong thái như một kẻ mộng du, anh chậm rãi gỡ đôi tay giờ đang run rẩy của cậu, nhẹ nhàng đẩy người cậu ra và tiếp tục tiến bước.

Phẫn uất.

Thà là anh quát tháo, thậm chí siết cổ cậu như ngày đó!

“Anh!” răng cậu cắn chặt, cốt để lời nói thoát ra không run rẩy. “Sao lại như vậy chứ?! Ít nhất cũng phải cho em giải thích! Em và Hwang Minhyun vốn—”

Khuôn mặt vô cảm, anh lại đi lướt qua cậu.

Hậm hực không chịu thua, cậu dậm chân xuống sàn rồi lại phóng đến trước mặt anh. Đã thế, cậu cũng không còn cách nào ngoài…

Nhiều tiếng hít mạnh trỗi lên, cả đám người vây quanh sững sờ.

…khi Ong Seongwoo lại — một lần nữa — tát mạnh vào mặt Kang Daniel!

Lần này, bạt tay đã khiến đầu anh chệch hẳn. Cậu nắm chặt những ngón tay nóng rát, móng lún vào da thịt để gồng lại cái đau chì chiết, sức lực dường như bị rút cạn. Rõ ràng là, cậu đang muốn chọc điên anh lên, ước ao chứng kiến vẻ cáu gắt mà cậu bấy lâu luôn e sợ — bây giờ bỗng nhiên trở thành một khát khao mong được nhìn thấy biết bao…

Từ lúc nào mà… tính cách của anh trở nên quan trọng với cậu như thế — ngay cả trạng thái thất thưởng và thói xấu chiếm hữu, lại hay bắt nạt cậu thảm thương… cậu cũng không cách nào không cảm thấy nhớ thương da diết?

Cậu nhớ cơn phẫn nộ của anh. Nhớ tính khí cường bạo. Nhớ cả thái độ chuyên chính đầy cưỡng ép…!

Vậy ra yêu… không chỉ là vẻ bề ngoài thôi sao…?

Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ