Chương 47 - Chiếc Hoa Tai

1.3K 105 0
                                    

Cả tuần sau cái đêm định mệnh đó, Ha Sungwoon thề rằng Ong Seongwoo từ một tên ma đầu, đã xoay mình trở thành một cương thi di động.

Vì sao ư?

Cậu ta không cười, cũng chẳng nói năng nhiều nhặng, đến phụ bếp làm sai cũng chẳng buồn quát mắng.

Cả ngày chui rúc trong góc bếp.

Lâu lâu lại còn làm ra những việc quái đản; như tay luồn vào rồi lại rút ra trong túi đậu hạt, chẳng biết là tìm kiếm thứ gì mà hết cả giờ nghỉ trưa, động tác máy móc hệt một người vô thức; như đem hết hạnh nhân ra đập vỏ khiến da tay một phen ửng đỏ, đến nỗi số tồn trữ trong kho dành cho mùa mưa cũng chẳng còn nguyên vẹn; còn không thì ngâm tay trong đá cho đến khi tê cứng – nếu không phải anh nhảy vào kéo cậu ra, e rằng đôi tay giờ đã bỏng rát nặng nề…

“Cậu tạo hình sôcôla chứ không phải tạc băng đâu! Cần ngâm lâu như thế này sao?! Có biết đôi tay đối với người đầu bếp quan trọng thế nào không? Không chịu nổi nữa rồi! Đã nói bao nhiêu lần? Cậu phải về nhà nghỉ! Sao cứ phải ương bướng trụ lại đây trong khi tinh thần xấu thế này?!”

Tiếng cửa mở nơi đầu phòng khiến Ha Sungwoon giật mình. Nhìn đám hoa hồng xanh đắt đỏ nhập thẳng về từ Nhật vừa được đem đến; vị đầu bếp trưởng không khỏi nổi cáu. Dạo gần đây không biết mắc chứng gì mà cứ có người đem hoa đến đây, cứ như cái nơi này đã biến thành phòng thay đồ cho các minh tinh không bằng! Không cần hỏi cũng biết chúng dành cho ai.

“Cậu phải làm gì đi chứ?!” Ha Sungwoon tức tối hét vào mặt một Ong Seongwoo vẫn đang im lìm tỉa đúc khối sôcôla trắng ngà. “Chẳng phải tôi đã bảo yêu đương thì đem về nhà hay sao? Bảo đàn ông của cậu đừng gửi hoa đến đây nữa!”

Cương thi quả là cương thi. Đặt dao xuống, Ong Seongwoo không những không đáp lời, đến cả một cái nhìn cũng chẳng buồn ném về Ha Sungwoon. Cậu lấy hoa, ký nhận, sau đó – trước cơn thịnh nộ sôi sục của bếp trưởng – thản nhiên đem nó đến đặt vào xô nước đá ở cuối phòng, nơi những bó hoa của mấy ngày trước vẫn còn yên vị.

Bị chọc đến phát cuồng, Ha Sungwoon tím tái cả mặt, hùng hổ xông đến giật phăng đám hoa ra khỏi xô nước. Hành động bộc phát này khiến cả gian bếp đột nhiên tĩnh lặng. Bếp trưởng trước giờ là kẻ nóng tính, song lại chưa hề cư xử mất lý trí như vậy. Vốn dĩ đây là chuyện riêng của người ta. Huống chi, dù dạo này ma đầu đúng thật có phần khác lạ, món ngọt cậu làm ra đều đúng tiêu chuẩn. Đâu lại tìm ra lý do nổi đóa với nhân viên của mình như thế? Xem ra bếp trưởng ngày càng ghét ma đầu, ghét ra đến cả mặt rồi! Giờ lại ngang nhiên hiếp đáp anh chàng nữa cơ…!

BỐP!

Âm thanh rạn vỡ vang lên khắp gian phòng.

Mặc cho mọi ánh mắt ngạc nhiên đang xoáy thẳng vào mình sau cái tát trời giáng vào mặt ông trời con của Les Deux Plats, Seongwoo với biểu cảm xót xa nhào xuống thu nhặt những đóa hoa tội nghiệp. Khi đứng lên quay lưng về phía một Ha Sungwoon vẫn đang sững ra vì sốc, nỗi đau vỡ òa trong mắt cậu điều khiến đám người trong gian bếp nín thở.

“Này, cậu…” từ phía sau, Ha Sungwoon đưa tay toan nắm lấy bả vai gầy gò của cậu, giọng trầm thấp. Có lẽ anh cũng đã ngộ ra mình đã đi quá lố.

Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ