Chương 67 - Chỉ Còn Anh

1.5K 115 3
                                    

Gần sáu tháng trôi qua, Daniel ngày càng tiều tụy. Lần cuối cùng Jisung đến thăm, anh trông chẳng khác nào một gã đàn ông trầm luân trong chiến loạn. Khi được hỏi đến thì đương sự chỉ cười khẩy rồi lắc đầu chán nản.

“Tôi nghĩ Seongwoo có một vài phản ứng tích cực, nhưng gã kia thì…” Yoo Jaesuk thở dài, bỏ lửng câu nói.

Jisung gật đầu, tay đặt lên vai vị bác sĩ già an ủi, mắt nheo lại – không rõ vì gió hay vướng víu tâm sự. “Tôi đành trông cậy vào ông vậy. Có phải theo đà này, Seongwoo sẽ nhanh chóng bình thường lại?”

“Có thể. Tôi không dám chắc. Nhưng bản thân tôi vẫn cảm thấy thằng bé cần một sự kích động nhất định nào đó để có thể được lay ra khỏi tình trạng vô thần này.”

“Kích động? Vậy ông đã thử chưa? Tôi nghĩ ông nên bàn bạc chuyện này với Daniel.”

“Tôi đã đề cập chuyện này với cậu ấy,” thoáng khựng lại, ông lắc đầu, mắt cụp xuống. “Chúng tôi cũng thử nhiều biện pháp. Không hiệu quả. Với lại…”

Kang Daniel đóng cửa, khép lại đoạn hội thoại giữa hai con người ngoài sân. Anh lẳng lặng về phòng, ngồi xuống đối diện Seongwoo. Cậu khoác trên người một bộ đồ pyjama trắng, gối bó lại ngồi tựa đầu vào cửa kiếng ban công – nơi anh đã đặt cậu từ nửa tiếng trước. Vẫn một tư thế đó, mắt cậu dán chặt xuống sàn nhà, thay vì dõi theo bầy chim sải cánh ngoài trời như thường lệ.

Dạo gần đây cậu ngủ nhiều hơn, biểu cảm trên gương mặt lại ít đi. Ăn uống kém, vì thế mà mặt mày càng hốc hác, thân thể tiều tụy khiến người thương tiếc. Nhìn cậu, có đôi lúc anh cảm thấy mình đang đuổi theo bong bóng xà phòng, chỉ cần chạm nhẹ sẽ thình lình vỡ nát. Song cho dù có không chạm vào, sớm muộn gì nó cũng tan vào không khí.

Anh nhớ nụ cười của cậu, nhớ cách đôi mắt của cậu nheo lại tạo thành hai hình bán nguyệt cong cong, nhớ cái lối cắn nhây môi dưới mỗi lần cậu thẹn thùng đỏ mặt, nhớ cả khi cái mũi nhỏ nhắn phập phồng lúc tức giận.

Nhớ đến vậy mà, anh dường như đã quên hẳn. Mặc dù con người thì vẫn luôn ở kề bên.

Không kềm được lòng, anh đến gần cậu ôm ấp, hôn nhẹ trên vầng trán rộng, trên đôi mắt nhắm hờ, trên má, trên mũi… rồi khựng lại nơi đôi môi.

Chúng khô ráp, lạnh lẽo, mang dư vị đắng chát, không còn chút gì ngọt ngào của những ngày xưa cũ. Cảm thấy không cam lòng pha lẫn chua cay, anh lại càng nhấn sâu nụ hôn, đôi tay siết chặt cậu vào lòng, tưởng chừng có thể tan hòa xương máu.

Nụ hôn mãnh liệt, song lại để lộ sự yếu đuối trong con người chủ động.

Chiếm hữu, nhưng vạch trần mặt lệ thuộc tại tâm kẻ bạo tàn.

Anh hôn cậu như thể lời cầu xin da diết, thân ập lên nhấn đè cậu xuống sàn, bàn tay run rẩy khi xộc vào áo mơn trớn trên da thịt. Hấp tấp, vồn vã, con người phía trên toan đổ hết nhớ nhung vô hạn vào tiếp xúc thể xác. Thế nhưng đột nhiên dừng lại.

Thân vẫn phủ lên cậu, anh dứt khỏi nụ hôn ám ảnh, mắt nhắm nghiền khi gục xuống hõm cổ ẩm ướt mồ hôi, toàn thân run lên từng cơn bấn loạn.

Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ