Chương 38 - Di Truyền

1.4K 107 0
                                    

Kim Doyeon chưa bao giờ trông thấy thần tượng của mình suy sụp như vậy.

Cô sợ.

Một Ong Seongwoo tràn đầy nhiệt huyết, tự tin, cao ngạo; nay lại đờ đẫn, buồn bã, yếu đuối đến khó tin. Cậu ăn ít, mà dường như là không ăn; nói không nhiều, mà dường như là không nói; ngoài những cuộc viếng thăm Kwon Jaeseung, cậu không hề rời phòng. Niềm vui duy nhất trong ngày là các cú điện thoại ngắn ngủi của thiếu gia. Vào những lúc ấy, chất giọng sôi nổi mới quay trở lại, nụ cười mới hiện hữu trên môi — song e rằng chỉ là gắng gượng.

Cũng đúng thôi, nếu đổi lại là cô, sợ rằng đã ngã quỵ từ lâu. Ong Seongwoo như thế này đã muôn phần quật cường lắm rồi…

Song, Doyeon vẫn rất lo. Với tình trạng hiện giờ, đến khi thiếu gia trở về, không biết Seongwoo có còn đủ sức chống chọi trước đả kích lớn lao này?

Đả kích lớn lao ư?

Cô biết, biết chứ. Vì cô chính tai đã nghe được, mắt đã nhìn thấy cơ mà.
Và thể theo lời hứa với đương sự, bí mật này đến chết… cô cũng sẽ đem theo xuống mộ.

Có một lần, Seongwoo đã vô tình để lộ giọng điệu mòn mỏi,“Anh về đây ngay được không…?” Thế là đêm đó, Doyeon bị chất vấn bởi ba mình — rõ ràng đã theo lệnh thiếu gia mà tra xét — đến tận nửa đêm. Cũng may, cô trước giờ là con người kín đáo, lời lẽ lại trầm mặc khó dò, vì thế dù là thiếu gia hay Jisung, đều không cảm thấy có gì không ổn từ đối đáp của cô.

Nhưng, nó không ổn. Không chút nào.

Seongwoo vì một lý do thần bí không dám chủ động đến thăm Kwon Jaeseung, song Doyeon có thể thấy được cậu hết sức lo lắng, vì thế đã tự ý sắp xếp cho cậu gặp mặt vị bác sĩ riêng bấy lâu vẫn theo chăm sóc ngài bộ trưởng, cốt làm vơi nỗi lo toan của người anh em thân thiết.

Ai ngờ, lại gây ra họa tày đình.

Việc bắt nguồn từ chuyến viếng thăm của Yoo Jaesuk — bác sĩ riêng của Kwon Jaeseung — từ nhiều ngày về trước. Doyeon nhớ lại, mình đã bất ngờ như thế nào khi ông ấy tự giới thiệu bản thân là một bác sĩ tâm thần…

*     *     *

“Vốn ông Kwon không hề muốn cho cháu biết chuyện,” Yoo Jaesuk thở dài, đầu gật xuống cảm ơn tách trà của Doyeon, mắt vẫn dán vào Seongwoo. “Nhưng chuyện đã đến nông nỗi, tôi nghĩ cháu có quyền được biết.”

Nói rồi, ông yên lặng hồi lâu, mặc kệ cho Doyeon và Seongwoo đều ngẩn mặt ra đợi chờ. Mãi một lúc khi bắt gặp ánh mắt ái ngại của ông, Doyeon mới vỡ lẽ. Bác sĩ Yoo vốn chỉ muốn chuyện trò cùng Seongwoo. Đỏ mặt, cô lật đật đứng lên, thốt ra vài lý do qua loa rồi lui ra khỏi gian phòng, song lại không hề khép chặt cửa hay rời đi.

Cô nán lại. Là vì sự an toàn của Seongwoo. Thiếu gia đã giao trọng trách coi sóc cậu ấy cho cô, cô tuyệt nhiên không thể lơ là. Vị bác sĩ này tuy có liên quan đến Kwon Jaeseung, nhưng cũng có thể là người của Kang Gia. Cha cô trước khi rời khỏi không biết đã nhấn mạnh bao nhiêu lần an toàn của thiếu phu nhân, một việc không cần nói bản thân cô cũng tự biết — dựa vào hiểu biết bản thân đối với tình cảm sâu đậm của thiếu gia dành cho vợ. Vì vậy, Doyeon bất giác có chút hối hận khi nhìn thấy thái độ khổ sở của bác sĩ Yoo vài phút vừa rồi — trông ông chẳng khác nào sắp sửa tuyên phán tội tử cho bệnh nhân của mình.

Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ