Chương 14 - " Người Trong "

2.8K 229 5
                                    

"Thế sau đó thế nào?!"

Giọng nói từ đầu dây kia hồ hởi, phấn khích, tưởng như có thể thông đường điện thoại mà chui qua tóm cổ Seongwoo.

"Còn thế nào nữa, em chỉ biết gật đầu lia lịa," Seongwoo bình thản đáp, móng tay bất nhẫn gõ gõ xuống sàn gỗ.

Nhưng khuôn mặt cậu lại đỏ bừng.

"Rồi-rồi sao?" Yoonjung dường như thét lên.

"Rồi anh ấy buông em ra. Lát sau giải tán, ai về nhà nấy."

"Nghe không lãng mạn gì hết!" (="=)

"Chứ còn làm sao nữa. Em gật đầu rồi. Nghĩa là đồng ý với kết luận của anh ấy," Seongwoo nói một cách rất lý trí, như thể đang bàn về luận án khoa học. "Bộ cần nói năng gì thêm sao?"

"..." (=.=)

"Xem ra phim ảnh không lừa người ta. Quả thật có loại yêu biến thái như vầy."

"...biến thái...?" (o.o)

"Thì kiểu yêu gặp mặt là bị ngu đi ấy."

(Hộc máu *o*)"...ờ...thế chứ định nghĩa yêu theo cách thông thường của em là gì...?" Yoonjung suy nghĩ khá lâu mới hỏi câu này. Cô sợ câu trả lời sẽ khiến mình té ghế...

"Yêu thường thì phải chiếm hữu, chiếm không được thì nổi giận giết đi!"

"!!!"

"Alo, chị Yoonjung?"

Tút tút...

Xem ra, cô Yoonjung nhà ta té ghế thật rồi. (^o^)

Seongwoo nhìn di động của mình một cách đầy thắc mắc, đoạn cậu nhún vai rồi quay sang đống quần áo nằm la liệt trên giường. Cậu mặc gì ngày mai đây nhỉ? Cậu biết làn da trắng như sữa và mái tóc nâu nhạt của mình rất hợp với màu đỏ. Đó cũng là màu chủ đạo của cậu bấy lâu nay. Áo đỏ, giày đỏ, túi hàng hiệu đỏ... và cả hoa hồng đỏ! Cậu yêu hoa hồng đỏ vô cùng, vì cảm thấy nó giống như bản thân vậy: đẹp và gai góc.

Nhưng Kang Daniel lại ưa sắc xanh. (Thật ra toàn là Jisung tiểu tử nói, chứ cậu cũng không rõ.)

Giờ thì Seongwoo đã xác định - hay nói đúng hơn là bị ép xác định - rằng mình yêu Kang Daniel, cậu bắt đầu hơi rối trí.

Làm cách nào đây nhỉ? Mình đâu ngờ lại có ngày yêu biến thái như vậy? Bây giờ làm gì mới đúng đây...?

Những ngày xưa cũ đó, để 'cưa đổ' bất kỳ một anh chàng nào, Seongwoo chả cần phải làm gì ngoài việc xuất hiện, cười hỉ hả với họ và nói "Em thích anh". Thế là tự động họ sẽ bu lại như ong gặp mật. Đối xử, đối thoại với họ cậu cũng vô cùng thoải mái, luôn luôn có cảm giác làm chủ được tình hình. Thậm chí cậu còn chưa bao giờ đỏ mặt cùng một ai.

Song, đó là vì cậu không yêu họ.

Cậu yêu Kang Daniel.

Quay đầu nhìn lại đống quần áo đỏ, trắng ngổn ngang; Seongwoo khẽ lắc đầu. Đến giờ shopping lại rồi!

Nhưng hoa hồng, cậu vẫn rất yêu hoa hồng. Duy thứ đó là không từ bỏ được.

Seongwoo ngập ngừng mấy giây, sau đó cầm điện thoại lên bấm liền mấy câu rồi gửi đi, trước khi 'con ma bệnh' mang tên 'mắc cỡ' trong cậu lại trỗi dậy ngăn cản.

Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ