Chương 31 - Cưỡng Hôn Theo Đúng Nghĩa

2.4K 160 4
                                    

Ngày trước, cứ nghĩ “cưỡng hôn” đơn thuần là ép buộc răng môi đụng chạm mà thôi…

Ngờ đâu, “trình” người ta lại quá cao… cao quá… (=.=)

Số là, sau khi rời khỏi Fantagio, người nào đó đã đích thân “áp giải” cậu đến bệnh viện. Lý do duy nhất là vết thương bé tẹo trên trán cậu. Thật ra nó vốn rất nặng, nhưng sau hơn một thắng nằm dài hôn mê, có bầy nhầy cỡ nào thì cũng nên kéo da non rồi. Khổ một nỗi, mấy vị bác sĩ, nghe đến cái tên Kang Gia là vội vội vàng vàng nhào vào… “mổ xẻ” cậu đến từng xentimet! Thế là rơi đâu ra vô số chấn thương xương gãy vẫn chưa lành hẳn, hay sẹo dài sẹo ngắn vẫn chưa nên cắt chỉ, săm soi suốt cả buổi sáng khiến cậu choáng váng kinh khủng. Đến khi ngồi xuống được một lúc, thì lại phải đối diện với vẻ mặt chất vấn của “chàng” về những thương tích trên người.

Haizz…

Nói thật… nói thật… Nhưng lại chọn gạt bỏ cái phần… “môi răng chạm nhau” đến rướm máu với Hwang Minhyun. Anh có vẻ đoán ra được điều đó, bởi vì mặt mày cậu đỏ quá mà! Trời ơi đừng đỏ nữa… kẻo không người ta lại tưởng cậu và tên dê chúa kia có gì còn mờ ám hơn gấp bội!

Nhưng ngạc nhiên thay, anh không hề hỏi dồn cậu.
Thật là… không giống Kang Daniel độc tài thường ngày chút nào!

Thay vào, mắt anh lại hướng ra cửa sổ, đượm buồn man mác… Cậu chợt thấy xót xa, lẽ nào anh nghĩ cậu và tên đầu rơm kia quả thật có quan hệ vượt quá mức bình thường?!

Vậy mà… sao cử chỉ của anh lại dịu dàng thế kia, thái độ lại ôn hòa dường này…?

“Anh à, em và Hwang Minhyun…” cậu mở miệng toan giải thích.

Cả khuôn mặt cậu ngay lập tức bị dúi vào bờ vai ai kia. Ngộp thở muốn chết, nhưng lại không giẫy nẩy, bởi đôi môi người ta lúc này lại vùi vào tóc cậu, những lời nhẹ nhàng — có phần ray rứt — thoát ra sau đó… khiến cậu không tài nào có khả năng cựa quậy nữa.

“Không sao cả,” anh nói.

“Không cần giải thích,” anh nói.

“Chỉ cần em về, là đủ.”

Anh nói.

Nói kiểu đó, nghĩa là… anh hiểu lầm mất rồi!

Nhưng sao… cậu lại không muốn giải thích nhỉ? Đột nhiên cảm thấy rung động bất chợt trước những lời lẽ bao dung mới lạ này của anh quá đi…

Có lẽ cậu bắt đầu… yêu bằng thính giác rồi!

À, nhưng chỉ chuyện đó là bao dung thôi, còn lại thì nhất nhất không dung thứ.

Người ta trách cậu sao lại ngu ngốc đến nỗi đi một mình, không chờ được Kwon Jaeseung đi nữa thì cũng phải chờ anh chứ! Sau đó còn không để lại địa điểm, đến lúc tai nạn lại không báo về. Cuối cùng, kết thúc đoạn giáo huấn dài hơi nhất trong “bộ luật Kang Daniel” bằng một câu xanh rờn: “Lẽ ra phải xiềng lại và biệt giam mới đúng!”

Ây dà… người ta thiệt biến thái mà…!

Chuyện không có thì lại đi bao dung, chuyện chẳng điều khiển được thì lại không dung thứ.

Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ