Chương 50 - Oan Gia Ngõ Hẹp

1.5K 97 0
                                    

"Oan gia ngõ hẹp" - là câu tục ngữ người ta dùng để chỉ những tình huống tình cờ gặp phải những kẻ mình không ưa nhất.

Cơ mà... cái ngõ hôm nay nó vốn rất rộng, chỉ là có người cố tình kéo hẹp lại mà thôi...

Thương xá Z, bên trong một cửa hàng thời trang cao cấp...

"Rất đẹp!"

Gã đàn ông điển trai trong y phục thể thao trẻ trung và phong thái dễ dãi nhoẻn miệng cười tươi, mắt híp lại thành một đường vô cùng ưng ý.

"Thật?" Seongwoo đáp lại bằng nụ cười muôn phần rạng ngời. "Vừa hay, em cũng rất thích nó. Đã muốn mua từ lâu!"

Nói rồi, thiếu niên xinh đẹp với gương mặt như hoa như ngọc luồn đôi bàn tay vuốt mái tóc đen tuyền.

Một gã đàn ông khác ngồi gần đó miệng mồm há hốc, con ngươi như muốn trồi ra ngoài trước hình ảnh trước mặt. Chiếc áo thun mỏng không tay cổ khoét sâu đến ngực, quần jean đen rách gối, ôm sát đôi chân thẳng nuột, một kẻ mù thời trang như hắn nhìn vào thật không hiểu đó là mốt gì. Ai dám nói đã từng sống qua hải ngoại thì tư tưởng thoáng hơn? Hoặc có lẽ trong trường hợp của chàng đầu bếp trẻ này thì... điều đó chỉ áp dụng được với mỹ thực mà thôi...

Đứng trước mỹ nhân lại là một câu chuyện hoàn toàn khác!

"Cậu... như thế này cũng được gọi là có mặc đồ sao?" Ha Sungwoon lắp bắp lên tiếng, mặt đỏ gay, không rõ là do xấu hổ hay tức giận.

"Chừng nào còn vải trên người thì vẫn được gọi là phục trang hoàn chỉnh chứ."

Seongwoo mỉm cười , xoay mình một cái nữa rồi khoan thai bước về phía người đàn ông thứ ba - cũng là cuối cùng, từ đầu đến giờ vẫn lặng thinh nơi cuối ghế, ánh mắt sẫm màu không rõ cảm xúc.

"Em lấy bộ này," giọng cậu mềm mại như nước khi cúi khẽ người xuống, khóe môi cong lên mời gọi và ánh mắt thu hồn. Đoạn với phong thái một kiều thụ thời thượng, cậu giật nhẹ bảng giá sau lưng, kẹp hờ nó giữa hai ngón tay nhỏ nhắn rồi đẩy vào túi áo Âu phục của người đàn ông đối diện.

Ha Sungwoon một lần nữa miệng mở thành một chữ "O" to tướng. Anh thật sự chưa từng nghĩ khả năng mị hoặc đàn ông của ma vương lại cao đến cỡ này; từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng nụ cười đều quyến dụ đến mê hồn. Vốn đã biết Ong Seongwoo là một mỹ nam, Ha Sungwoon lại chưa hề nghĩ mình đã sót mất từ "đại".

Cho đến khi tận mắt trông thấy cảnh này.

Khó trách cái gã người Ý giờ đây chỉ biết nghệch mặt ra ngắm nhìn sinh vật trước mặt không chớp mắt, trong khi tên đại gia còn lại môi chỉ biết mím chặt nín cười, ngay cả bản thân anh cũng một phen khuấy động thị giác. Ba người đàn ông thuộc hàng thượng phẩm tháp tùng một thiếu niên, đã thế, đừng nói chi đến phản ứng của những nam nhân khác - theo cách nói của ác ma ngày ấy thì là - ruồi nhặng bay loạn xạ.

Nhưng... đây là cuộc hẹn hò giữa hai người cơ mà?!
Sao giờ lại hóa ra... bốn người rồi?

À, chẳng đã nói là... "cái ngõ" đã bị Ong Seongwoo kéo hẹp lại sao?

Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ