Chương III

30 1 2
                                    

MUA ĐỒ, MUA ĐỒ, VÀ NHỮNH BÍ MẬT ĐANG DẦN MỞ CỬA


( Này em, phải chăng em là nữa còn lại của tim anh)

======°======°======°======°======

Một bữa học nữa lại trôi qua, Thiên và Luân cùng đám bạn đi về trên con đường cũ, hôm nay học nhiều, nên cả lũ không đứa nào muốn ghé nett, đi một mạch về nhà.
Riên Lâm Tuệ Nhiên , Không biết vì lý do gì mà bỏ về ngay sau khi bị Lâm Thiên nói như vậy. Không biết có âm mưu gì không.

Hai thằng đi bộ về nhà Lâm Thiên, trên đường, Thiên nó cứ hỏi mãi về gia thế nhà Luân, nhưng Luân nó không hé môi nói gì. Cuộc sống trước đây, quá khứ của Luân cứ mãi là dấu chấm hỏi lớn làm cho Thiên. Biết làm gì khi nó không nói bây giờ, không nhẽ lại tra khảo nó mãi, nên Thiên im luôn, không Luân nó lại khó xử. Biết đâu có gì đó kinh khủng mà Luân nó không muốn nhắc lại.

Hai đứa im lặng, bước đi trên con đường vắng, trời đã về chiều, nắng phủ vàng đôi vai hai cậu học trò, gió kia cứ lùa hàng cây đung đưa qua lại, cảnh tượng thật tẻ nhạt...
Về đến nhà, Thiên và Luân lại như hôm qua, có điều dù lôi cỡ nào, Luân nó một mực không vô tắm chung, Thiên kéo Luân từ trên cầu thang xuống, bí quá không biết làm gì, Luân nó vớ được cái cột của cầu thang, cứ thế ba chân bốn cẳn ôm lỳ ở đó... mặc cho Thiên có lôi cỡ nào nó cũng ôm chặt cái chân cầu thang...( Bismon: Đập).

Bức quá thằng Thiên đi tắm một mình luôn.

Trong khi Thiên tắm, nó để ý ở ngoài, tuy là kính mờ ( Ad: Ở đây là kính cửa ak) , nhưng nó vẫn nhìn sơ được Luân đang nhìn vào trong này. Nhưng Thiên nó vẫn bình thường, y như nó biết gì đó và muốn được như vậy.
10phút sau, Luân ở ngoài nó hối:
- Xong chưa Thiên, tắm kiểu gì mà lâu thế.
- Tính ngủ trong đó luôn à.

- Tao chụp mấy bức hình, gửi cho mấy đứa con gái lớp mình thả thính chơi được không.( Thiên vừa cười vừa nói).

Luân nó im một chút. Xong lại la lên:

- Lẹ đi, còn ăn tối, dì Tư (quản gia) bảo cơm canh sắp nguội cả rồi.
Vừa nói nó vừa đập cửa, Thiên mở cửa bước ra,,, và, vô tình hay cố ý,.... Luân theo đà đập cửa ngã vào trong, Thiên thì đi bước ra..........

Hai đứa ôm nhau ngã xuống.
Người Luân lạnh toác, mồ hôi chảy liên tục, Thiên thì nó đơ luôn, không biết vì điều gì, nhưng cơ thể nó không theo ý của nó nữa. Hai đứa không đứa nào chịu buôn ra. Cứ nằm vậy hồi lâu.........

Lác sau, Thiên lên tiếng giải vây:

- Vô tắm đi mày, người mày đầy mồ hôi rồi, nóng thì tắm cho nó mát. Lẹ đi.

Rồi Thiên đẩy Luân ra khỏi người mình. Luân nói mới ấp a ẩp úng:

- À.......ờ.

Tối đó tắm xong, cả hai đi ăn cơm xong lên phòng. Cứ im im nằm ngủ mà chẳng nói gì.
Thiên nói thấy vậy, giả vờ ngủ say xong quay sang ông Luân, gác chân lên bụng, tay siết hơn chặc, ôm cứng ngắc. Nhưng Luân cũng không nói gì.
Chập sau, đợi Thiên nó ngủ say, Luân quay sang bên Thiên ôm nhẹ... .
((****Cảnh báo 18+*****))
( Bismon: Sướng nhờ, ôm nhau ngủ ấm thế kia... Ad: Tui với bà tối nay cũng ôm nhau đi... Bismon: Thôi dẹp, nói tiếp đê)

NẾU KHÔNG NÓI RA LÀM SAO ANH BIẾT EM YÊU ANH (Matario Ken)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ