Chương 11: Chịu thua Edit: Vân KhinhBeta : Sakura
"Mặc Mặc thật lợi hại a, ca hát rất hay, soạn ca khúc cũng rất tốt. An Dĩ Mẫn ngồi xuống đối diện Mặc Hi không tiếc lời ca ngợi khen.
"Bây giờ chứng minh lời cháu nói không sai, đúng không ạ?" Mặc Hi trả lời, đồng thời cũng là nói với những người khác.
"Đúng vậy! Chú thừa nhận thua, hành vi vừa rồi đối với cháu, chú xin lỗi." Lát sau cũng có một người đứng ra, đứng đối diện Mặc Hi cúi đầu nói, Mặc Hi nhìn người này, khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, nét mặt chân thành, đối với người cầm được buông được, Mặc Hi luôn rất hảo cảm, khẽ mỉm cười nói: "Chú khách khí, Mặc Mặc sẽ không để trong lòng." Nói cũng không phải không thấy xấu hổ, trên mặt làm sao có chút sắc mặt tốt nào? Chẳng qua là càng làm như vậy, càng lộ vẻ khả ái, không khí cũng tốt hơn một chút.
Những người khác cũng đứng lên, người thanh niên hai mươi tuổi vừa mới nói với Mặc Hi tỏ vẻ nghi vấn, nhìn Mặc Hi đối diện có chút ngượng ngùng ha ha cười một tiếng: "Mặc Mặc, em thật lợi hại a, có thể nói là thiên tài, có thể nói thiên tài cũng hình dung không được em, anh tên là Lăng Thắng, vừa rồi là anh không đúng, Mặc Mặc bỏ qua cho anh nhé."
Nói thật, ca khúc này cũng là ở trong trí nhớ của cô, được mọi người khen, còn khen nhiều như vậy, cô thật sự có chút ít cảm giác ngượng ngùng, trên mặt lại không có biểu hiện, dù sao ca khúc này là cô viết, bọn họ tiếp nhận thế nào liền như thế đấy, cười nói: "Không sao cả, chào anh Lăng Thắng ạ."
"Mặc Mặc, còn có anh, anh tên là Tề Cống, Mặc Mặc có thể gọi anh là anh Tề, ha ha." Những người khác cũng gấp gáp giới thiêu bản thân, nhìn anh ta cũng khoảng ba mươi rồi, còn để cô gọi hắn là anh, song, nhìn bộ dạng anh ta vui vẻ, tính cách có lẽ cũng thuộc dạng lão ngoan đồng, liền trực tiếp mở miệng: "Chào anh Tề ạ!."
"Tốt lắm, mọi người đều giới thiệu với nhau rồi, sau này đều là đồng nghiệp, có cơ hội hiểu nhau." Sau đó An Dĩ Mẫn lên tiếng, ánh mắt nhìn Mặc Hi, đứa trẻ này nhân duyên thật tốt, mới chỉ một chút đã quan hệ tốt rồi? Nhìn ánh mắt mọi người, dường như rất có ấn tượng tốt với Mặc Hi .
Khi mọi người dần dần an tĩnh lại, sau đó nói: "Vừa rồi Mặc Mặc hát có ghi lại không? Ca khúc này cứ hát giống như vậy."
"Có ghi lại." Người nói là Lăng Thắng, anh ta vừa nói một tiếng, vừa ấn vừa xoay, một tiếng ca của đứa trẻ theo không trung cất lên.
Ngay sau đó, Mặc Hi mới nghe rõ được giọng hát của chính mình, cũng khẽ giật mình một chút, tiếng của trẻ con vừa ngọt vừa mềm mại có cảm giác an ủi lòng người, khiến mọi người không khỏi im lặng cảm thụ tình cảm trong tiếng hát kia, ở bên cạnh nghe cảm giác khác với khi hát, cô cũng thật hoài nghi đó là giọng hát của mình? Tiếng ca thật sự rất hay.
Ca khúc vừa xong, không gian cũng trở nên yên tĩnh, cho đến khi ca khúc đã hết một hồi lâu mới có người mở miệng: "Ca khúc này nếu kết hợp với âm nhạc càng hoàn mỹ hơn."
"Phải. . . . . . !" Tiếng mọi người đồng ý truyền tới.
"Ha ha. . . . . . ! Được rồi, đem ca khúc phổ nhạc thôi, bảo Thần hát lại đi." An Dĩ Mẫn nói với mọi người, liền quay đầu nói với Mặc Hi: "Mặc Mặc, những kí hiệu trên ca từ đều có thể thành ca khúc sao?"
YOU ARE READING
Ngự Lôi
FantasíaVĂN ÁN Kiếp trước, nàng vốn là con gái duy nhất trong một gia đình giàu có của Thế kỷ 21, bởi vì nàng mà ba mẹ chết, trong một đêm mưa nàng cực kỳ bi thương, lôi điện đánh xuống, cuối cùng lại được trọng sinh. Lúc này, ở thế giới khác, nàng...