Quyển 3: Học viện dị võ Andara (31-40)

8 0 0
                                    


  Chương 31: Muốn ta thần phục? Chết điEdit: Mị MịBeta: Sakura

Giờ phút ly biệt này cũng giống như lần chia tay Mặc Hi, vô cùng buồn bã, dù sao mọi người cũng đã quen biết khá lâu.

"Này! Cậu định cứ đi như vậy hả?" Vẫn là An Diệc Kỳ lên tiếng, dù sao thì mấy nam sinh có mặt ở đây ai cũng không thích nói chuyện, nếu không muốn nói là không biết làm cách nào để lên tiếng.

"Ừ!" Lạc Nguyệt gật đầu, lúc này cô cũng không thèm ngó ngàng đến giọng điệu ác khẩu của An Diệc Kỳ, nhẹ nhàng cười, đôi mắt màu đen chớp động tia thâm trầm, lộ ra có chút thành thục, nhanh chóng tán đi, khóe miệng cười thật to, vẫn là cô bé hoạt bát dã tính như trước " Nhà có một việc nên tớ phải về! Hắc hắc!"

"Nhà cậu thật rắc rối." An Diệc Kỳ chép chép miệng, tiếp theo lại có chút làm nũng lên tiếng " Nhưng lần này đi trở về có khi nào quên hết đám tụi này không thế."

Nhìn khuôn mặt tuấn tú của An Diệc Kỳ hòa cùng với mái tóc bạc dưới ánh nắng mặt trời, cô gật đầu, môi vẫn nở nụ cười, lẫm liệt nói "Nhất định sẽ không! Mọi người vĩnh viễn là bạn của tớ cho đến chết!"

" Ai chết cùng bạn! Thô tục quá!" An Diệc Kỳ nói móc không nể tình.

"Ha ha, sao cũng được." Lại không nghĩ đến, Lạc Nguyệt không phản bác, thậm chí còn lẩm bẩm, điều này khiến cho An Diệc Kỳ sợ hãi, vừa định hỏi lại xem cô ấy nói gì, thì lại thấy cô bé đã nở nụ cười, nhìn mọi người một cái rồi lại nhìn về phía Lạc Nham đang đợi cô không xa " Vậy, các cậu, tớ đi đây, tuyệt đối đừng quên tớ đấy!"

"Hả? À!Đi đường cẩn thận." An Diệc Kỳ cũng không biết nói gì, chỉ chúc một câu rồi thôi.

"Ừ"

Hắc Ảnh. "Cẩn thận."

Khố Lạp " Đi đường bình an nha."

Đan Thử lấy từ trong lòng ra một vật đưa tới trước mặt Lạc Nguyệt, mặt nở nụ cười sáng ngời "Hắc hắc, người đẹp Lạc, cái này là lễ vật chia tay tớ cho cậu!"

"Hả" Lạc Nguyệt vừa đưa tay cầm lấy, liền thấy rõ là đôi bao tay màu đen, nhìn có chút quen mắt, cô lật qua lật lại xem vài lần rồi đột nhiên mở lớn mắt "Này là?"

"Không sai, đôi bao tay này giống với Hi đấy!'' Đan Thử nói ra đáp án, nhất thời khiến cho Lạc Nguyệt cười híp mắt, đeo lên tay, "Cám ơn cậu." Hi à! Có đôi bao tay giống với Hi nè...

Trong đầu hiện ra khuôn mặt tươi của Mặc Hi, cũng khiến cô cười theo, đã gần một năm rồi, không biết bây giờ cô ấy thế nào? Chắc càng thêm cường đại rồi, mình cũng phải cố gắng hơn nữa mới được.

Thiếu niên còn nhìn Lạc Nguyệt cũng không nói gì, chẳng qua là lấy một phong thư trong tay đưa cho cô.

Lạc Nguyệt nhìn phong thư, mắt chớp chớp rồi nói " Trương Ninh, cậu đừng có đưa thư tình cho tớ nha, nếu thật thì tớ không nhận đâu."

"Ách..." bị Lạc Nguyệt nói như thế sắc mặt của thiếu niên thoáng chốc cứng đờ, trong con ngươi lóe lên vẻ thất vọng rồi lại biến mất, cười nhẹ "Không phải đâu, cậu yên tâm."

Ngự LôiWhere stories live. Discover now