Quyển 2: Phong mang tiệm hiện (21-30)

11 1 0
                                    


Chương 21: Rung động trên sàn đấu (6)Edit: MịBeta: Sakura

"Ah!" đau đớn lần nữa khiến cho Mặc Hi kêu lên một tiếng, toàn thân hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào bị đánh bay ra bên ngoài, rơi trên mặt đất, lăn vài vòng mới dừng lại được.

"Khục.. khục.." Té trên mặt đất, Mặc Hi không nhịn được buồn bực ho khan mấy tiếng, khí huyết muốn vọt lên, nhưng mà cũng may mắn, đó là không có bị thương thế quá lớn, chỉ có thể nói thân thể của cô đích thực rất tốt, chẳng qua là...

Cơ bắp toàn thân từng trận đau đớn co rút, khiến cho cô căn bản không động được, đau quá.. mỏi nhừ đến chết lặng, không có cảm giác, quả nhiên quá mức kích thích rồi, thân thể vẫn không có biện pháp thừa nhận, chính mình ... còn chưa được!

"Mặc Mặc!" An Dĩ Mẫn nhẹ kinh hô một tiếng, cả người nhảy qua, dĩ nhiên là từ trên đài cao đạp không xuống, không bị một tia lực cản nào mà bay thẳng đến bên cạnh Mặc Hi.

Biến cố như vậy không chỉ những người ở gần võ đài không nghĩ đến, ngay cả An Dĩ Mẫn cũng không phát hiện, thẳng đến khi Mặc Hi bị đánh mới bình tĩnh trở lại.

Thò tay đặt lên người Mặc Hi, ông cũng không phải bác sĩ, cho nên cũng không biết tình huống của Mặc Hi bây giờ rốt cuộc là như thế nào, nhưng là, hệ Thuỷ có thể công kích, cũng có thể trị liệu, nên chỉ trong nháy mắt An Dĩ Mẫn liền phóng ra Dị năng lực, một đạo màu xanh biếc trong suốt bao phủ toàn thân Mặc Hi, ở bên trên có thể nhìn thấy từng gợn sóng nước dao động.

Mà sau đó, Mặc Hi cũng cảm giác được thần kinh bị tê liệt đang chậm rãi giảm bớt, một trận thoải mái đến mức khiến cho cô thiếu chút nữa phát ra tiếng, quay đầu đưa mắt cảm kích nhìn về phía An Dĩ Mẫn.

Tiếp theo thì đã nhìn thấy thân ảnh của Thần đứng bên cạnh nhìn Mặc Hi, lông mày nhíu lại, nói" Em là đồ đần sao?" Mặc dù giọng điệu không tốt, nhưng ai cũng nghe ra sự quan tâm trong đó.

Chỉ thấy hắn lần nữa quay đầu lại, nhìn Khoát Hải với khuôn mặt cũng đang vô cùng lo lắng và áy náy cười nói " Tôi đã nói anh phải nhẹ tay chút mà." Nụ cười rất kỳ lạ, quanh thân dấy lên một lực hấp dẫn trí mạng nhưng cũng hiện ra hơi thở tử vong, giống như đoá Mạn Đà La dưới vực sâu, hấp dẫn mà nguy hiểm.

"!!!" Hơi thở của Thần như vậy là vô cùng nguy hiểm đấy, ngay cả Mặc Hi cũng cảm giác được sự bất an trong không khí xung quanh, nhưng cũng không tạo ra bất cứ sự uy hiếp nào đối với cô, cho dù khi đối mặt với mấy người mạnh như An Dĩ Mẫn đều sẽ không bị khí thế đối phương áp đảo.

"Tôi.. tôi không cố ý đâu! Chuyện kia, em gái cũng không có chuyện gì đi" Khoát Hải lo lắng nói, hắn bày tỏ như thế cũng không phải để Thần tha thứ hắn, mà là thực tâm quan tâm Mặc Hi, bây giờ hắn rất lo lắng, vốn dĩ ban đầu hắn thấy Mặc Hi có thể chống đỡ được sức mạnh cơ thể của hắn, cho nên hắn cũng không thu liễm cái gì, lại không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như thế này, nếu em gái bị đánh mà để lại tật gì, mộng tưởng của hắn lại phá tan một lần nữa.

"Anh tưởng nói như vậy thì tôi sẽ bỏ qua cho anh sao?"con ngươi Thần phát ra ánh sáng lạnh lẽo, đột nhiên trong tay bộc tán ra một đạo huyết sắc sáng rực, đúng vậy, không phải màu hồng, không phải màu của lửa, mà chân chính là màu máu sáng rực, cái kia phiêu động giống như lửa lại như nước, trong đó còn phảng phất một mùi hương rất kỳ lạ, giống như ngọt không phải ngọt, giống như chát không phải chát.

Ngự LôiWhere stories live. Discover now