Anh thường trốn học, tôi không dám trốn học. Tôi cứ nhìn cửa phòng học, ngây ngốc hi vọng anh sẽ xuất hiện. Khi anh xuất hiện, chúng tôi lại không có lời nào để nói. Chúng tôi chia tay đã bốn tuần, tôi cảm nhận được thế nào là sống một ngày bằng một năm. Tôi tiếp tục học đàn violin, dùng khả năng lạc nhịp để ngược đãi Dương Vận Nhạc, ai bảo ông ta là đàn ông? Ông ta thu tiền của tôi, bị tôi ngược đãi cũng đáng.Đến buổi tối một ngày kia, tôi nhận được điện thoại của Địch Chi. Cô bạn khóc rất dữ dội qua điện thoại, tôi lập tức chạy đến gặp bạn.
Địch Chi uống rượu một mình ở quán bar.
"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi bạn.
"Tớ muốn chia tay với Vệ An."
Tôi hơi bất ngờ, rồi lại thấy trơ tráo khi có chút vui vẻ. Sau này tôi sẽ không cô đơn nữa, có Địch Chi cùng với tôi.
"Hóa ra anh ta có người yêu. Hơn nữa còn là bạn gái thanh mai trúc mã, họ ở chung." Địch Chi kể.
"Làm sao cậu biết?"
"Tớ biết cô gái kia. Cô ta là đồng nghiệp trong công ty."
"Trùng hợp vậy sao? Vệ An thật cả gan."
"Cô ta ở bộ phận quan hệ công chúng, tớ và cô ta không nói chuyện với nhau. Hôm nay ngẫu nhiên cùng ăn trưa với nhau. Cô ta mở ví lấy tiền, tớ tình cờ thấy ảnh của Vệ An trong ví của cô ta. Cô ta nói với tớ, bạn trai của cô ta là diễn viên đóng thế. Vừa rồi, tớ chất vấn Vệ An, anh ta đã thừa nhận rồi."
"Cậu định thế nào?"
"Tớ sẽ không buông tay."
"Ơ, chẳng phải vừa rồi cậu nói là muốn chia tay với anh ta sao?"
"Tớ không cam tâm."
"Tớ yêu Vệ An, Vệ An cũng yêu tớ. Anh cùng cô gái kia đã không còn tình cảm, chẳng qua là trách nhiệm mà thôi."
"Anh ta nói vậy?"
"Ừ."
"Cậu và anh ta bên nhau chỉ có ba tháng, anh ta và bạn gái là thanh mai trúc mã."
"Tình yêu không thể dùng thời gian để so sánh."
"Cậu luôn thích khiêu chiến với khó khăn."
Cô nàng bật cười:
"Cậu và Lâm Phương Văn có cơ hội tái hợp không?"
"Tớ không biết."
"Anh ta là một người lập dị, yêu nữ thích những chàng trai trẻ tuổi kia cũng thật quái dị. Với anh ta mà nói, cậu chính là quá bình thường."
Tôi bình thường? Tôi hẳn là bình thường. Không ngờ khi một người bị bỏ rơi, bình thường cũng là một cái tội.
Địch Chi đối tốt với Vệ An hơn trước đây, cô muốn chiến thắng trong cuộc chiến này. Làm kẻ thứ ba và làm góa phụ, cô đều thích. Một ngày tôi theo bọn họ đi uống trà chiều, Địch Chi thấy một cô bé rất đáng yêu, liền hét toáng lên muốn sinh một đứa cùng Vệ An.
"Được thôi, chỉ cần em thích." Vệ An nói.
"Cậu nói xem, tớ và Vệ An sinh một bé gái thì đặt tên gì thì hay nhỉ?" Địch Chi hỏi tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ GÁI TRÊN CÂY SAKÊ - Trương Tiểu Nhàn ( Quyển 1)
RomanceThể loại: Hiện Đại, Tình Cảm, HE Editor: minjay1608 Nguồn: kites.vn Ở châu Á và Châu Mỹ có một loại cây gỗ lớn tên là cây bánh mỳ. Có người nói rằng hạnh phúc của mọi người phụ nữ chính là tìm thấy cái cây để gửi gắm được. Cũng có người nói rằng vấn...