C2-4: Cảm giác của người đang yêu (4)

59 0 0
                                    

Lâm Phương Văn dẫn tôi đến Lan Quế Phường[6]. Phường Lan Quế vào sáng sớm và buổi tối là hai thế giới khác nhau. Những cửa hàng bán đồ ăn sáng ven đường Tà Lộ đầy những nam nữ ngồi xem báo. Anh đi đến cuối đường Tà Lộ, nơi đó có một quán bar. Quán bar đã đóng cửa. Anh dẫn tôi lên lầu hai, nơi có thể thấy một phòng tranh ở tầng một tòa nhà đối diện.

[6] Lan Quế Phường: theo nghĩa hẹp là một con đường quanh sườn dốc có hình L ở khu Trung Hoàn ở Hồng Kông, nghĩa rộng là chỉ khu phố đông đúc và là một địa điểm du lịch đặc sắc của Hồng Kông.

Trong phòng tranh, có một người phụ nữ mặc chiếc áo ngủ dài tay màu trắng đang đứng vẽ tranh. Người phụ nữ kia xem ra khoảng ba mươi tuổi. Một mái tóc dài buông xuống trước ngực, dài đến thắt lưng. Chị ta khá cao, rất gầy, chắc khoảng trên dưới một mét bảy hai. Chị ta không chút son phấn, có làn da trắng ngà, một cái miệng hơi rộng, một chiếc mũi hơi to, một đôi mắt dường như không quan tâm đến chuyện gì cả. Các bộ phận tập hợp trên mặt nhìn cũng rất hài hòa và đẹp, là kiểu vẻ đẹp khá khó dùng từ ngữ để hình dung.

"Chị ấy là người đêm qua anh nhớ sao?" Tôi hỏi Lâm Phương Văn.

Anh không trả lời tôi. Tại nơi có một người phụ nữ xuất chúng trước mặt, tôi bỗng nhiên cảm thấy mình rất nhỏ bé.

"Cô ấy là bạn gái trước đây của anh."

"Thấy chị ấy lớn hơn anh nhiều."

"Lớn hơn anh tám tuổi."

"Hai người chia tay bao lâu rồi?"

"Xấp xỉ một năm."

"Khắc cốt ghi tâm?" Tôi lại hỏi anh.

"Cái gì mà khắc cốt ghi tâm?" Anh hỏi ngược lại tôi.

"Đã xa nhau một năm, anh vẫn chạy đến đây lén nhìn chị ấy."

Ngay lúc này, trong phòng tranh xuất hiện một người con trai. Cậu con trai kia rất anh tuấn, xem ra mới hơn mười tám tuổi. Cậu ta ôm người phụ nữ đó từ phía sau, cơ thể cậu ta đong đưa cùng chị ta.

"Hai người chia tay vì cậu ta sao?"

"Cô ấy cùng cậu kia chỉ mới lui tới một tháng."

"Ồ! Hóa ra anh thường hay đến chỗ này nhìn lén chị ấy." Vậy là khoảng thời gian đang quen tôi, trái tim anh vẫn ở lại phòng tranh kia, tôi thật sự đố kỵ.

"Chị ấy dường như thích đàn ông trẻ tuổi hơn mình!"

"Cô ta là một người phụ nữ phóng đãng." Anh đưa ra nhận xét.

"Vì sao hai người chia tay?"

Anh cười khổ với tôi: "Chúng tôi gây tổn thương cho nhau."

Tôi quả thật rất ghen ghét. Lâm Phương Văn và người phụ nữ trong phòng tranh kia đã từng gây tổn thương cho nhau. Cho nên dù anh đã rời xa chị ta, nhưng anh vẫn không thể quên chị ta. Còn vị trí của tôi trong lòng anh rõ ràng còn kém xa người phụ nữ miệng rộng kia.

"Có phải anh làm tình với người đó?" Tôi hỏi anh.

Anh không trả lời tôi.

Tôi đột nhiên phát giác Lâm Phương Văn và người phụ nữ trong phòng tranh kia có quan hệ không bình thường. Còn tôi với anh, lại không có gì cả, vì vậy tôi kém chị ta rất nhiều.

CÔ GÁI TRÊN CÂY SAKÊ - Trương Tiểu Nhàn ( Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ