C5-5: Ôm anh lần nữa (5)

49 0 0
                                    

Anh dùng ánh mắt đau thương nhìn tôi, toàn bộ mọi người ở Lan Quế Phường vỗ tay hoan hô anh.

Từ Khởi Phi cầm chai champagne chạy xuống sân khấu. Tôi và anh cách nhau khoảng hai mươi mét, đoàn người đẩy chúng tôi xa nhau. Người dẫn chương trình người nước ngoài đứng trên sân khấu đang dẫn dắt mọi người đếm ngược mười giây cuối cùng để chào đón năm 1992 đã đến. Khán giả dưới sân khấu hí hửng hô theo, dòng người từ bốn phương tám hướng đổ dồn đến. Tôi thấy Từ Khởi Phi có gắng xuyên qua dòng người, còn muốn chạy đến bên tôi. Anh cao lớn như thế nhưng vẫn bị đoàn người chèn ép, khó chịu đến mức anh nhăn mặt. Tôi cũng thử đến bên anh, hai chân bị người ta giẫm trúng không ngừng. Anh ra hiệu tôi không nên lại đó, anh cố gắng đi về phía tôi.

Người MC nước ngoài trên sân khấu đếm ngược ba giây cuối cùng để đến năm 1992. Từ Khởi Phi và tôi lúc đó còn cách nhau hơn mười người. Anh nhất định rất muốn trải qua thời khắc này với tôi. Tôi cũng ao ước có thể cho anh đêm giao thừa cuối cùng chúng tôi còn bên nhau. Thế nhưng, chúng tôi đều phải thất vọng. Toàn bộ mọi người ở Lan Quế Phường ăn mừng hồ hởi, nhảy múa, uống rượu, còn bắn ra những dải lụa màu rực rỡ. Năm 1992 đã đến rồi, Từ Khởi Phi cuối cùng cũng bơi tới trước mặt tôi.

“Chúc mừng năm mới!” Tôi nói với anh.

“Xin lỗi.” Anh ôm chai champagne nói: “Nếu không vì chai champagne này, thì đã không bỏ lỡ thời khắc đếm ngược cùng em.”

“Chúng ta chỉ trễ vài giây thôi.” Tôi an ủi anh.

“Đã trễ chính là đã trễ.” Anh chán nản cúi đầu, đặt chai champagne vào túi.

“Xin lỗi anh, là em đã phụ lòng anh.” Tôi nói với anh.

“Em chưa từng quên anh ta sao?” Anh bỗng dưng hỏi tôi.

Tôi không thể trả lời, tôi không lừa được anh.

“Em và anh ta quay lại?”

“Không có.” Tôi nói chắc như đinh đóng cột.

“Vậy thì tại sao?”

Tôi ngước nhìn anh, không đành lòng nói cho anh biết tình yêu của tôi đối với anh quá ít ỏi.

Tôi lại lấy chiếc hộp trong đó có chiếc nhẫn ngọc bích từ trong ví ra đưa cho anh: “Cái này trả lại anh.”

Anh nhận chiếc hộp nhung, để vào túi quần.

“Anh đưa em về nhà.” Anh bình tĩnh nói với tôi.

“Không cần đâu.”

“Đi thôi!” Anh lại kéo tay tôi.

Hai chân tôi rất đau, mới đi được vài bước đã đứng yên không nhúc nhích được.

“Em không đi nổi.” Tôi báo cho anh biết.

Tôi ngồi lên thềm đá, hai chân đau gần như mất cả cảm giác.

“Anh giúp em cởi giày xem sao.”

Anh giúp tôi cởi giày, ngón chân của tôi đang chảy máu.

Anh lấy chai champagne kia trong túi ra. “Bốc” một tiếng, nắp chai bung ra.

CÔ GÁI TRÊN CÂY SAKÊ - Trương Tiểu Nhàn ( Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ