Tôi nhìn thấy Nhạc Cơ. Cô ta đang một mình lựa mua quần lót nam, trên tay đang cầm một chiếc quần lót bikini màu đen.
“Lâm Phương Văn thích mặc quần trong khêu gợi thế sao?” Địch Chi quay sang hỏi tôi.
“Có lẽ anh ta đã thay đổi sở thích.” Tôi trả lời.
“Chúng ta đi thôi.” Tôi kéo Địch Chi.
Nhưng đã quá muộn, Nhạc Cơ đã thấy tôi và Địch Chi, hơn nữa còn chủ động đến trước mặt chúng tôi.
Địch Chi nói với cô ta, “Cậu thật cởi mở, mua quần lót giúp đàn ông, chuyện này không phải người phụ nữ nào cũng làm được.”
Nhạc Cơ không cam chịu tỏ ra yếu thế, nói lại: “Có gì đáng ngạc nhiên đâu, không phải cô chưa từng thấy đàn ông mặc quần lót đấy chứ!”
“Hình như Lâm Phương Văn không thích mặc màu đen.” Tôi nói.
“Đây không phải mua cho anh ta.” Nhạc Cơ khẽ nhỏ giọng nói: “Tôi đã chia tay với anh ta. Tôi thật không hiểu, sao cô chịu đựng được anh ta.”
Tôi đã tưởng mình vẫn luôn cố gắng quên Lâm Phương Văn. Thế nhưng vừa nghe được tin anh và Nhạc Cơ đã đường ai nấy đi, tôi lại có một suy nghĩ xấu xa, có phải anh sẽ trở lại bên tôi?
Về đến nhà, đi vào phòng ngủ, tôi lại nghe thấy bài “Vive L'Amour” trong phòng. Hộp nhạc cũ bằng sứ mà Lâm Phương Văn tặng tôi đang chạy, không phải chứ.
“Có lẽ lúc nãy mẹ giúp con dọn dẹp phòng vô tình đụng phải nút bật rồi.” Mẹ tôi nói.
Sao lại trùng hợp như vậy? Cái hộp nhạc bằng sứ cũ kỹ đó phát lời thề ước trăm năm, mỗi một nốt nhạc đều khiến người ta đau lòng.
Điện thoại trong lúc này lại vang lên.
“A lô…” Tôi nơm nớp lo sợ cầm lấy ống nghe.
“Là anh.” Là Từ Khởi Phi.
“Anh có một tin tốt muốn báo cho em biết. Đêm giao thừa năm nay anh không phải trực, có thể ở bên em. Em thích đến đâu dùng bữa?”
“Chỗ nào cũng được.” Trái tim tôi đang rất rối loạn.
“Đi Lan Quế Phường được không?”
“Được ạ.”
“Khởi Phi.”
“Sao thế?”
Tôi đột nhiên không biết phải nói cái gì với anh. Phải chăng tôi muốn biết tôi yêu anh có sâu đậm hay không?
“Có chuyện gì vậy?”
“Chúng ta sẽ cùng nhau đón giao thừa.” Tôi tự nói với chính mình, hãy quên Lâm Phương Văn đi! Trở lại bên cạnh anh, chỉ đổi thêm một lần đau khổ. Với lại, anh có lẽ đã không còn yêu tôi nữa, còn Từ Khởi Phi là người đàn ông tôi thực sự cần nắm giữ.”
Tôi đeo chiếc nhẫn kim cương mà anh đã tặng tôi năm ngoái, cùng anh đến một nhà hàng Pháp ở Lan Quế Phường ăn bữa cơm giao thừa. Thấy tôi đeo chiếc nhẫn, anh rất vui.
Dưới ánh nến lung linh mờ ảo, tôi đưa mắt nhìn Từ Khởi Phi. Khuôn mặt anh khá đẹp, thậm chí còn đẹp hơn Lâm Phương Văn. Trên mặt anh không có nét phụ lòng. Tôi hẳn là nên yêu anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ GÁI TRÊN CÂY SAKÊ - Trương Tiểu Nhàn ( Quyển 1)
RomanceThể loại: Hiện Đại, Tình Cảm, HE Editor: minjay1608 Nguồn: kites.vn Ở châu Á và Châu Mỹ có một loại cây gỗ lớn tên là cây bánh mỳ. Có người nói rằng hạnh phúc của mọi người phụ nữ chính là tìm thấy cái cây để gửi gắm được. Cũng có người nói rằng vấn...