C5-4: Ôm anh lần nữa (4)

63 0 0
                                    

Buổi tối cái hôm trở lại Hồng Kông, tôi nhận được điện thoại của Lâm Phương Văn, “Em có thời gian cùng nhau ăn cơm không?”

“Có chuyện gì anh có thể nói qua điện thoại.” Tôi lạnh lùng trả lời anh.

“Không có chuyện gì.”

Tôi gác máy. Tôi vì bản thân có thể cự tuyệt anh mà cảm thấy hãnh diện. Chẳng bao lâu sau, anh lại nắm giữ mọi thứ của tôi.

Ở lại Hồng Kông hơn mười ngày, hơn phân nửa thời gian tôi dành ở bên Từ Khởi Phi. Bởi vì anh, tôi mới có dũng khí cự tuyệt Lâm Phương Văn. Tôi rất muốn nói cho anh biết, Lâm Phương Văn đã tìm tôi, hi vọng anh sẽ ghen, sẽ ngăn cản tôi, sợ tôi không có khả năng tiếp tục cự tuyệt Lâm Phương Văn. Thế nhưng, tôi lại không có can đảm nói cho anh biết. Nói mọi chuyện cho Từ Khởi Phi biết, anh nhất định sẽ nhìn thấy từ trên mặt tôi sự lưu luyến và bối rối của tôi, giận tôi vẫn còn yêu Lâm Phương Văn.

Buổi tối trước một ngày rời Hồng Kông đến Bắc Kinh công tác, Từ Khởi Phi phải trực, tôi một mình ở nhà thu dọn hành lý. Điện thoại vang lên, tôi tưởng là Từ Khởi Phi.

“Trình Vận, là anh đây.” Nhưng lại là Lâm Phương Văn.

“Anh ở gần đây, em có thể ra ngoài gặp anh một lát được không? Anh đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra. Anh chỉ muốn tìm một người bạn dốc bầu tâm sự.”

Anh chưa từng ăn nói khép nép như vậy trước mặt tôi. Tôi lại mềm lòng, đồng ý ra ngoài gặp anh.

Anh đợi tôi ở công viên gần nhà tôi.

“Em tới rồi, anh có gì muốn nói với em sao?”

Anh vẫn không nói gì.

Tôi kiềm chế không được nữa, lên tiếng hỏi anh: “Không phải anh định tiếp tục im lặng đó chứ? Nếu anh không muốn nói gì với em, thì em phải về đây.”

“Anh chỉ là muốn nhìn em một chút.” Anh ngưng mắt nhìn tôi.

Tôi kiên quyết hỏi anh: “Vậy anh nhìn thế đã đủ chưa?”

“Em thay đổi rồi.” Anh nói.

“Đúng vậy, em đã không còn là cô gái nằm trong lòng anh ngắm ánh trăng, cũng không còn là cô gái nghe tình ca của anh sẽ khóc nữa rồi.”

“Em hận anh?” Anh lại hỏi tôi.

“Em không cần giấu diếm anh.”

Anh cười khổ: “Em bây giờ hạnh phúc chứ?”

“Rất hạnh phúc.” Tôi có ý nhấn mạnh chữ hạnh phúc, còn mỉm cười.

“Vậy là tốt rồi. Anh sẽ không làm phiền em nữa. Anh chỉ lo em không được hạnh phúc.”

“Anh quá tự cao tự đại rồi đấy. Những ngày không có anh, cuộc sống của tôi rất hạnh phúc.”

“Đúng vậy. Trên mặt em viết hai chữ hạnh phúc.”

“Phải vậy không? Cảm ơn anh. Tôi phải về thu dọn hành lý, ngày mai tôi phải đến Bắc Kinh.”

Anh cười khổ, rất khó coi.

“Tạm biệt.” Tôi lên tiếng chào.

“Tạm biệt.” Anh cũng đáp lại.

Tôi xoay người bỏ đi, rời khỏi tầm mắt của anh. Dáng vẻ đong đầy hạnh phúc ban nãy của tôi chẳng qua chỉ để dùng chống lại sự mê hoặc của anh. Sự tỉnh ngộ của anh đã quá muộn rồi.

CÔ GÁI TRÊN CÂY SAKÊ - Trương Tiểu Nhàn ( Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ