C4-3: Nỗi nhớ rải không trung (3)

67 0 0
                                    

Hôn lễ được cử hành ở giáo đường Thiên Chúa tại khu Bào Mã. Ba chúng tôi cố gắng trang điểm, ăn mặc một phen. Quang Huệ tin rằng ở trong hôn lễ sẽ có cơ hội làm quen một vị bác sĩ. Địch Chi ngoại trừ suy nghĩ săn "người đẹp" ra, còn muốn thể hiện mình còn xinh đẹp hơn cô dâu. Tôi là một cô gái thất tình, đương nhiên cũng muốn trang điểm thật đẹp. Nhạc Cơ và bạn trai cùng đến, nghe nói là con nhà giàu. Nhưng thật ra chồng của Tiểu Miên mới khiến chúng tôi hoảng sợ.

Đứng trước bàn thờ, người đàn ông mặc lễ phục màu đen đang lo lắng đứng chờ cô dâu đó chính là chồng của Tiểu Miên. Hình thể của anh ta giống như một con kiến phóng đại lên ba trăm ngàn lần. Mặc dù đã phóng to lên ba trăm ngàn lần, nhưng bởi vì cơ thể vốn thật sự quá nhỏ cho nên bây giờ anh ta cao lắm cũng cỡ một mét năm bảy. Cái cổ ngắn gần như không thấy đâu, lưng còn có phần còng xuống, tay chân dài mà nhỏ. Càng nhìn càng thấy anh ta giống quái thú là con kiến máy lớn trong bộ phim "Siêu nhân". Tiểu Miên gả cho một người như vậy sao? Chúng tôi lập tức không còn đố kỵ với cô ấy nữa.

Cha và mẹ của Tiểu Miêu đều giữ khuôn mặt đặc biệt nghiêm nghị. Họ đại khái cho rằng con kiến lớn là kiệt tác tâm đắc của họ, là ông chồng như ý mà rất nhiều cô gái tha thiết mong ước.

Cha sứ dẫn dắt khách mời cùng nhau hát bài "Chúc mừng kết hôn"... "Tình yêu hoàn mỹ hơn hẳn mọi thứ trên thế gian... Tình yêu vĩnh cửu, vì đôi chúng ta nguyện bên nhau mãi mãi... Ngây thơ, tin cậy. Không sợ sinh, tử, bệnh, lão..."

Tôi nhập tâm hát lên mỗi một từ trong bài hát, đó là tình yêu lý tưởng nhất. Có lẽ vì quá nhập tâm, từ câu thứ hai tôi đã bắt đầu lạc nhịp. Địch Chi và Quang Huệ đã nhìn quen không thấy lạ nữa, nhưng sau lưng tôi truyền đến một tiếng cười. Mà sau lưng tôi là một người đàn ông đeo mắt kính gọng vàng. Anh ta thân thiện mỉm cười với tôi. Khi đó, tôi thật không ngờ, anh ta là người đàn ông thứ hai của tôi.

Sau hai tuần Tiểu Miên và con kiến lớn đi Châu Âu hưởng tuần trăng mật trở về, tôi nhận được điện thoại của Tiểu Miên.

"Có một người rất muốn làm quen với cậu."

"Ai cơ?"

"Bạn học của ông nhà tớ, cũng là đồng nghiệp, tên là Từ Khởi Phi. Ngày tớ kết hôn, anh ấy đã gặp cậu, rất có ấn tượng với cậu."

"Nhưng mà tớ không có chút ấn tượng nào cả."

"Cậu đương nhiên không biết anh ta để ý cậu. Tớ không nói với anh ta là cậu đã có bạn trai, không biết cậu có thích hay không. Huống hồ cũng chỉ là làm quen một người bạn mới, không nhất định phải nói đến chuyện cưới xin, thêm lựa chọn cũng tốt mà. Từ Khởi Phi là một người đàn ông tốt, nếu không tớ sẽ không giới thiệu cho cậu. Anh ta chia tay với bạn gái đã hai năm rồi, vẫn chưa có người yêu, năm nay ba mươi tuổi, làm ở khoa ngoại. Tối thứ bảy tuần này, chúng ta đi ăn với nhau được không?"

"Thật ngại quá, không hay lắm." Tôi khéo léo từ chối.

"Người ta là kim cương hột xoàn nha, có rất nhiều người tranh nhau giới thiệu bạn gái cho anh ta, anh ta vẫn không thấy vừa mắt."

"Anh ta coi trọng tớ, thì tớ nhất định phải đi ăn cùng anh ta sao?" Tôi hơi tức giận nói lại.

"Cứ cho là đi ăn với tớ là được rồi. Một chút sĩ diện này không phải cậu cũng không nể mặt tớ chứ?"

CÔ GÁI TRÊN CÂY SAKÊ - Trương Tiểu Nhàn ( Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ