C5-1: Ôm anh lần nữa (1)

74 0 0
                                    

Tôi lại trở về nhà của tôi, tình cờ nghe thấy bài hát của Lâm Phương Văn trên radio, luôn không kìm được mà bật khóc. Anh như bài hát của anh vậy, dường như đã không còn bất kỳ quan hệ nào với tôi nữa.

Thế nhưng, Địch Chi không còn cùng tôi thất tình sớm nhất. Cô ấy có bạn trai mới.

“Anh ấy cao một mét chín, vai rộng cả nửa mét, ngực rộng trăm hai đó!” Cô nàng phấn khởi khoe với chúng tôi.

“Anh ta là tiên sinh Hương Cảng? Loại người quái dị đầy đất cát dầu mỡ?” Tôi hỏi cô bạn.

“Đương nhiên không phải rồi. Anh ấy làm kinh doanh. Tớ và bạn tham gia tụ họp hội sinh viên du học Mỹ, anh ấy là chủ tịch hội sinh viên.”

Thành thật mà nói, tôi không có cảm tình đối với mấy cái hội sinh viên du học Mỹ, du học Anh, du học gì gì đó. Chẳng qua họ tìm một lý do để làm quen bạn khác phái mà thôi.

“Anh ta buôn bán cái gì?” Quang Huệ lên tiếng hỏi bạn.

“Anh ấy kinh doanh dầu mỏ.” Địch Chi trả lời.

“Dầu mỏ?” Tôi kinh ngạc, “Anh ta là người Ả Rập Saudi?”

“Nói bậy à! Anh ấy là đại lý kinh doanh dầu mỏ, là gia tộc làm ăn. Anh ấy giúp mẹ anh ấy làm việc. Ảnh rất giỏi thể thao, tennis, lướt ván, lặn, bắn tên bắn súng đều giỏi.”

“Điều kiện anh ta tốt như vậy, sao chưa có bạn gái?” Tôi hỏi Địch Chi.

“Anh ấy có yêu cầu cao mà. Nghe nói anh ấy trước đây có rất nhiều bạn gái, nhưng không có ai trói buộc được anh ấy.”

“Cậu cẩn thận, anh ta là công tử đào hoa à.” Quang Huệ nhắc nhở.

“Anh ấy lớn hơn tớ mười tuổi. Anh ấy nói với tớ, anh ấy mệt rồi, giờ rất muốn kết hôn.”

“Vậy chẳng phải là cậu sẽ bước chân vào gia đình giàu có sao?” Tôi chọc bạn.

Địch Chi cười tươi như đóa hoa nở rộ trong gió, sau đó nói nghiêm túc: “Tớ cũng muốn kết hôn. Tớ không giống hai cậu, tớ đã từng yêu mấy người đàn ông, đã mệt mỏi rồi. Tớ thật sự rất ghét mỗi tối đêm giao thừa còn phải đi tìm đàn ông. Tớ không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần có một người đàn ông chăm sóc tớ là tớ hạnh phúc nhất rồi.”

“Chúng ta ra một hiệp ước đi.” Tôi nói tiếp, “Trong ba chúng ta, ai lấy chồng trước thì sẽ phải bồi thường cho hai người còn lại.”

“Sao phải bồi thường?” Địch Chi hỏi tôi, giống như cô nàng sẽ là người lấy chồng sớm nhất vậy.

“Hai người còn lại cô đơn đáng thương như vậy, đương nhiên phải được bồi thường rồi, chí ít mỗi người phải được năm nghìn đồng.” Tôi hùng hồn nói.

“Tớ tán thành.” Quang Huệ đồng ý.

“Được rồi!” Địch Chi nói.

Địch Chi chính là nằm mơ cũng không ngờ đến, cô ấy lại tìm được một người đàn ông có điều kiện tốt như vậy.

Vào một buổi chiều, tôi nhận được điện thoại của Địch Chi. Cô ấy ngọt ngào báo cho tôi một dãy số điện thoại mới: “Sau này cậu gọi theo số điện thoại này là có thể tìm được tớ. Đây là số nhà của Điền Hồng.”

CÔ GÁI TRÊN CÂY SAKÊ - Trương Tiểu Nhàn ( Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ